QĐND - Có thể nói, hoạt động phê bình văn học nước nhà ít có ảnh hưởng đến tầng lớp bạn đọc phổ thông. Mối quan tâm, tình cảm của bạn đọc phổ thông dành cho văn học có khi đậm, khi nhạt, thay đổi theo thời gian thì cũng chỉ dành cho sáng tác. Dường như suốt mấy chục năm qua (và cho đến thời điểm này) tình cảm của độc giả dành cho lĩnh vực phê bình văn học không thay đổi nhiều, vẫn nằm trong hai chữ “thờ ơ”. Người đọc phê bình chủ yếu vẫn là người trong giới văn chương. Trường hợp một tác phẩm phê bình được đông đảo bạn đọc phổ thông yêu thích như “Thi nhân Việt Nam” của Hoài Thanh và Hoài Chân là ngoại biệt hiếm hoi.

Việc bạn đọc không hứng thú với phê bình văn học cũng bởi những người làm phê bình (chuyên nghiệp) chưa quan tâm đến họ như những người sáng tác. Do đó, nhằm thu hút được mối quan tâm của bạn đọc phổ thông nhiều hơn nữa, chúng tôi thiết nghĩ hoạt động phê bình văn học đương đại cần phải tăng cường sự tương tác (chữ "tương tác" được dùng với ý nghĩa có sự trao đổi, liên hệ qua lại lẫn nhau) với họ nhiều hơn. Nền phê bình đương đại và trong tương lai, theo chúng tôi, nên là nền phê bình tương tác, lấy việc thu hút sự chú ý của bạn đọc phổ thông vào văn bản phê bình làm nhiệm vụ trung tâm. Để niềm mong muốn trở thành hiện thực, có một vài giải pháp chúng ta nên tiến hành ngay, bao gồm:

1. Điều tra xã hội học bạn đọc phổ thông

Đây là công việc chưa được tiến hành từ trước đến nay và chúng ta cần phải chấm dứt ngay sự thật “đáng trách" ấy. Điều tra xã hội học sẽ giúp chúng ta biết bạn đọc phổ thông đương đại có hứng thú với kiểu phê bình nào: Lối phê bình hàn lâm hàm lượng lý thuyết cao, lối phê bình tung tẩy câu chữ hay lối phê bình dung hòa giữa hai kiểu phê bình trên; lối phê bình ôn hòa nho nhã hay lối phê bình “đao to búa lớn”... Điều tra xã hội học sẽ cung cấp cho những người viết phê bình cái nhìn khái quát về xu hướng lựa chọn của bạn đọc phổ thông, để từ đó có những điều chỉnh thích hợp. Công việc này cần thực hiện một cách thường xuyên và nên xếp vào dạng một hoạt động thường quy của phê bình văn học.

2. Nâng cao kiến thức về văn học cho bạn đọc phổ thông

Thực tế chỉ ra rằng, việc bạn đọc phổ thông không mấy hào hứng với những bài phê bình văn học (đặc biệt là những bài mang tính hàn lâm) có nguyên nhân từ việc họ không hiểu (hay nắm được) những lý thuyết sử dụng trong bài viết đó. Do vậy, việc “bổ túc” kiến thức cho bạn đọc cũng là việc làm mang lại hiệu quả thiết thực. Chúng ta cần có nhiều hơn nữa những cuốn sách giới thiệu khái lược được viết giản dị, dễ hiểu, tươi mới, lược bỏ đi những đặc trưng “khô, khó, khổ” đã thành “thương hiệu” của loại sách này, nhằm cung cấp cho bạn đọc phổ thông những tri thức tối giản về văn học sử, lý luận văn học và các phương pháp sáng tác, phê bình văn học.

3. Tăng cường sự tương tác với báo chí

Chúng ta nên đẩy mạnh sự tương tác của hoạt động phê bình văn học với báo chí (báo giấy và báo mạng) lên một bình diện mới. Đối với những tờ báo tổng hợp, hoạt động phê bình văn học chủ yếu tập trung ở những bài điểm sách, giới thiệu sách. Theo chúng tôi, đa phần những bài viết đó đều chưa chạm đến ngưỡng của một bài phê bình văn học vì sự sơ sài, hời hợt, thậm chí cẩu thả, sai lệch về nội dung. Vì vậy, việc bạn đọc và cả người trong giới có cái nhìn không mấy thiện cảm với hoạt động này cũng dễ hiểu. Do đó, nâng cao chất lượng của những bài điểm sách, giới thiệu sách sao cho ra dáng một bài phê bình “tử tế” là việc cần thiết. Mặt khác, việc giới thiệu những bài điểm sách, giới thiệu sách chất lượng cũng cần được tiến hành thường xuyên, liên tục nhằm tạo cho bạn đọc phổ thông (có số lượng lớn) thói quen tìm đọc trước hết bài phê bình (điểm sách) đó, sau mới là tác phẩm được giới thiệu. Đối với các báo chuyên ngành văn học, mong muốn của chúng tôi không gì hơn là có nhiều hơn nữa cho những bài phê bình thuần túy. Ở khía cạnh này, chúng tôi đánh giá cao sự ra đời của trang web lyluanvanhoc.com của Phòng Lý luận văn học (Viện Văn học). Tuy nhiên, trang web vẫn rất “nặng” về nghiên cứu đúng với tinh thần của phòng lý luận. Chúng tôi mong muốn những người làm trang web này sẽ chú ý nhiều hơn về lĩnh vực phê bình.

4. Phá vỡ tính hoàn chỉnh của phê bình văn học

Những gợi mở trên, xét cho cùng chỉ là những nhân tố mang tính chất “ngoại biên”. Điều cốt yếu để thu hút bạn đọc phổ thông đến với hoạt động phê bình văn học nằm ở chất lượng bài phê bình. Xưa nay, khi đánh giá một bài phê bình, chúng ta đều lấy hai tiêu chí cơ bản: Đúng và hay dựa trên hai đặc trưng khoa học và nghệ thuật. Theo chúng tôi, cái đúng và cái hay của một bài phê bình nằm ở hai chữ "đủ" và "gợi". Hãy nhìn lại cách thức Hoài Thanh phê bình. Nhận xét về đặc trưng sáng tác của các nhà Thơ mới, ông viết: “Tôi quyết rằng trong lịch sử thi ca Việt Nam chưa bao giờ có một thời đại phong phú như thời đại này. Chưa bao giờ người ta thấy xuất hiện cùng một lần một hồn thơ rộng mở như Thế Lữ, mơ màng như Lưu Trọng Lư, hùng tráng như Huy Thông, trong sáng như Nguyễn Nhược Pháp, ảo não như Huy Cận, quê mùa như Nguyễn Bính, kỳ dị như Chế Lan Viên, và thiết tha rạo rực băn khoăn như Xuân Diệu” (“Thi nhân Việt Nam”, Hoài Thanh và Hoài Chân). Những điều Hoài Thanh trình bày trong đoạn văn trên sau này được nhiều thế hệ nghiên cứu, phê bình cụ thể hóa trong hàng trăm bài viết, nhưng tất cả không có sức thu hút bạn đọc phổ thông. Nguyên nhân là do những nhà nghiên cứu, phê bình đi sau đã làm một việc mà Hoài Thanh “khôn khéo” tránh đi: Tạo dựng một văn bản hoàn chỉnh. Phê bình đương đại quan niệm: Từ tác phẩm văn học (A), thông qua hoạt động phê bình, nhà phê bình sáng tạo lại thành tác phẩm mới (A’). Giữa A và A’ tồn tại một sự khác biệt lớn về độ mở. Tác phẩm văn học (A) có độ mở lớn, gồm hai loại. Người sáng tác khi cần thiết sẽ phát triển các tình huống truyện mới của tác phẩm theo sự vô hạn của không gian, thời gian. Một tác phẩm văn học (đặc biệt là thể loại tự sự) không có kết thúc vĩnh viễn mà chỉ là tạm thời khép lại. Đó là hệ thống mở thứ nhất. Hệ thống mở thứ hai là sự tương tác mạnh mẽ của bạn đọc vào tác phẩm. Nhiều nhà văn hiện đại đã đăng tải từng phần tác phẩm của mình lên mạng, sau đó nhờ bạn đọc góp ý kiến xem nên triển khai tiếp theo hướng nào. Với cách mở thứ nhất, bạn đọc phổ thông sẽ theo dõi tiếp các tình tiết mới của câu chuyện, với cách mở thứ hai, họ sẽ thấy mình là một phần cấu thành của tác phẩm. Một bài viết phê bình văn học đáng tiếc không có được tính mở như vậy. Nó thường là một văn bản hoàn chỉnh, khép kín, giải quyết trọn vẹn một hoặc nhiều vấn đề của tác phẩm. Bạn đọc phổ thông không thấy vai trò của mình trong bài phê bình. Nói cách khác, bài phê bình văn học đã bị “bức tử” bởi sự hoàn chỉnh của chính mình. Hoài Thanh trong cuốn sách bất hủ của mình đã tạo ra những “bài phê bình không hoàn chỉnh”, vừa đủ và có sức gợi lớn, tạo cảm giác “thòm thèm”, vừa muốn khám phá tác giả được nhắc đến vừa muốn làm cho rõ những ý người viết nói về tác giả đó trong bài phê bình. Vậy là Hoài Thanh thành công. Dẫn lại một ví dụ kinh điển, điều chúng tôi muốn hướng đến là việc phá vỡ tính hoàn chỉnh này, nhằm tạo cho bạn đọc phổ thông một ảo giác về hoạt động sáng tác, từ đó gợi cho họ những hứng thú với hoạt động phê bình văn học. Hy vọng lúc đó hoạt động phê bình văn học sẽ khởi sắc và có thêm nhiều độc giả.

Trên đây là suy nghĩ của chúng tôi về hoạt động phê bình văn học đương đại. Đã đến lúc chúng ta-những người làm phê bình-nên có một sự cầu thị thật sự từ phía bạn đọc phổ thông để nâng cao hơn nữa hoạt động phê bình, làm cho hoạt động này không chỉ là câu chuyện giữa nhà văn và nhà phê bình. Có như vậy, mối quan hệ tay ba nhà văn-nhà phê bình-bạn đọc mới thật sự có ý nghĩa.

Thạc sĩ ĐOÀN MINH TÂM