Được đặt trang trọng ở trung tâm không gian trưng bày, lưỡi rìu bích lấp lánh hào quang di sản. Lưỡi rìu hình lục giác với các cạnh sắc nhọn, làm bằng chất liệu đá ngọc màu xanh lục. Với giọng tự hào, TS Nguyễn Ngọc Quý, Viện Khảo cổ học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam), người nhiều năm trực tiếp tham gia các cuộc khai quật tại di chỉ Vườn Chuối, giới thiệu: “Lưỡi rìu bích là vật thường dùng trong các nghi lễ của cộng đồng người Việt cổ, người sở hữu thường là thủ lĩnh có quyền lực và sức ảnh hưởng lớn. Qua đó, ta thấy trình độ kỹ thuật chế tác cao và đời sống vật chất, tinh thần phong phú của tổ tiên người Việt”.
 |
Công chúng tham quan trưng bày chuyên đề “Những khám phá khảo cổ từ Vườn Chuối”.
|
Trưng bày chuyên đề “Những khám phá khảo cổ từ Vườn Chuối” được Ban tổ chức thực hiện khá ấn tượng. Lối vào khu trưng bày được tạo dựng như một con ngõ nhỏ, dài và uốn khúc, khiến người ta liên tưởng đến hành trình gian nan (hơn 10 năm khai quật) của Vườn Chuối trước khi được công nhận Di tích khảo cổ Vườn Chuối. Trên đất nước ta, có lẽ hiếm nơi nào như Di tích Vườn Chuối: Là làng cổ của người Việt xuất hiện cách đây khoảng 4.000 năm, được sử dụng qua hàng nghìn năm kế tiếp và trải qua nhiều giai đoạn phát triển văn hóa, từ văn hóa Phùng Nguyên-Đồng Đậu-Gò Mun đến Đông Sơn và hậu Đông Sơn. Từ lần đầu tiên được phát hiện vào năm 1969 đến nay, Vườn Chuối được khai quật 11 lần để phục vụ quá trình nghiên cứu, mang đến nhiều phát hiện quan trọng về đời sống lao động, sinh hoạt, phong tục tập quán... của cư dân Việt cổ.
Trưng bày “Những khám phá khảo cổ từ Vườn Chuối” là dịp để công chúng tìm hiểu thêm về nguồn cội, cảm nhận sức sống của di sản khảo cổ trong đời sống hiện đại. Trưng bày có 5 chủ đề: Hành trình khám phá; hội tụ và kết tinh các nền văn hóa; bảo vệ, phát huy giá trị di sản di chỉ Vườn Chuối; các nhà khoa học gắn với Vườn Chuối; góc trải nghiệm làm nhà khảo cổ học. Trong không gian 750m2, du khách được chiêm ngưỡng gần 1.000 tư liệu, hiện vật, hình ảnh, bản đồ mô phỏng đời sống sinh hoạt của cư dân Việt cổ thuộc nhiều giai đoạn từ Phùng Nguyên đến Đông Sơn. Đan cài vào các phần trưng bày là công nghệ trình chiếu hình ba chiều (3D, 3D mapping) và phim ngắn. Nhờ đó, bất cứ ai đến đây và thả hồn vào từng câu chuyện không chỉ có trải nghiệm trực quan, sinh động về lịch sử từ buổi bình minh văn hóa Việt mà còn dâng lên những cảm xúc biết ơn, tự hào, xúc động về nguồn cội.
Tham quan trưng bày và đánh giá về tác động của di sản khảo cổ trong cuộc sống đương đại, GS, TS Lâm Thị Mỹ Dung (Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội) nhận định: “Nếu có cơ chế bảo vệ, quản lý và khai thác di sản một cách minh bạch, khoa học thì khảo cổ học hoàn toàn có thể mang lại giá trị kinh tế thông qua phát triển công nghiệp văn hóa. Những hiện vật trong trưng bày này có thể được thiết kế thành sản phẩm lưu niệm như bưu thiếp, mô hình, quà tặng... Trong tương lai, chúng ta có thể hướng tới xây dựng công viên khảo cổ tại Di tích Vườn Chuối để phục vụ phát triển du lịch và giáo dục cộng đồng”./.