GS, TSKH Vũ Minh Giang, Ủy viên Hội đồng Quốc gia giáo dục, Phó chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, đã có những trao đổi với phóng viên Báo Quân đội nhân dân về hướng nhìn nhận, phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay.
Phóng viên (PV): Chưa bao giờ chúng ta nói về hội nhập quốc tế nhiều như bây giờ. Đó là điều đương nhiên. Vậy cần nhìn nhận vấn đề này như thế nào, thưa ông?
GS, TSKH Vũ Minh Giang: Văn hóa Việt Nam trải qua quá trình tiếp biến dài, luôn phát triển và tiếp thu các nền văn hóa khác. Trong thời đại hiện nay, văn hóa Việt Nam liên tục giao lưu với các nền văn hóa khác trên thế giới là điều không thể tránh khỏi. Trước đây, khi mới "mở cửa" với thế giới, những yếu tố văn hóa ngoại lai ồ ạt tràn vào, tạo ra nhiều băn khoăn trong xã hội. Nhưng đến hôm nay, chúng ta có một nhận thức cao hơn. Nghĩa là văn hóa không phải chỉ là "ôm giữ" những cái mình có, mà nó đang phát triển sinh động trong thực tế. Chúng ta tin hơn bản lĩnh của văn hóa Việt Nam qua rất nhiều lần xô đập dữ dội. Qua mỗi lần đó, chúng ta vẫn giữ được bản sắc và trưởng thành, học hỏi được rất nhiều. Nghị quyết số 33-NQ/TW của Trung ương Đảng đã coi những gì chúng ta có trong di sản văn hóa như một "vũ khí", tài nguyên để chúng ta không chỉ phát triển bền vững ở trong nước, mà còn phát huy tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên thế giới.
 |
|
GS, TSKH Vũ Minh Giang. |
PV: Vậy theo ông, hiện nay chúng ta sử dụng "vũ khí văn hóa" đó đã hiệu quả chưa?
GS, TSKH Vũ Minh Giang: Chúng ta có nhiều lợi thế nhưng chưa biết khai thác, phát huy tốt. Như vậy, ít nhất chúng ta lãng phí tài nguyên. Hậu quả tệ hại hơn là để cho nó phát tác một cách tự phát. Chẳng hạn, một trong những đặc điểm của văn hóa Việt Nam do lịch sử tác động tương đối nghiệt ngã qua các giai đoạn phát triển là người Việt Nam luôn phải thích ứng với điều kiện tự nhiên, kẻ thù xâm lấn, nên người Việt luôn có khả năng vượt qua khó khăn rất giỏi, mềm dẻo đến khôn lường. Vì thế, phải thấy rõ được thế mạnh và những hạn chế của mình để thúc đẩy đất nước phát triển. Trong phát triển đất nước, nhất là trong sự phát triển của công nghệ phần mềm, nếu chúng ta chủ động tận dụng lợi thế của mình thì nó có thể trở thành sức mạnh phi thường. Chẳng hạn, tư duy linh hoạt không phải dân tộc nào cũng có. Nhưng cũng đặc tính mềm dẻo linh hoạt đó ở mặt tiêu cực sẽ thành tùy tiện, ăn bớt công đoạn nên chúng ta cần phải ngăn ngừa, loại bỏ.
 |
|
Quảng bá văn hóa Việt trong Tuần văn hóa Việt Nam tại Campuchia năm 2018. Ảnh: NHẤT HOÀNG. |
PV: Việc phát hiện và tận dụng những lợi thế văn hóa đang là một việc làm không dễ đối với chúng ta, thưa ông?
GS, TSKH Vũ Minh Giang: Ý chí không chịu thua kém ai của người Việt chúng ta chưa được phát huy trong những năm gần đây. Người dùng lợi thế này của chúng ta rất tốt, tiếc thay lại là một người nước ngoài. Đó là ông Park Hang-seo. Huấn luyện viên này cho rằng, chúng ta có 5 nguyên nhân dẫn tới thành công. Trong đó hầu hết điểm mạnh đã được vận dụng trước đó, duy có một điều trong văn hóa Việt Nam đã được huấn luyện viên người Hàn Quốc nhìn ra và áp dụng thành công là ý chí quyết tâm không ai chịu ai. Vẫn đặc tính này khi chúng ta không khai thác tốt dễ dẫn tới mặc cảm, tự ti. Như thế, vẫn con người đó, có thể thua thảm hại ở chỗ nào đó nhưng khi được kích hoạt đúng cách thì lại làm nên thành tích phi thường. Cách làm này chúng ta có thể ứng dụng cho những lĩnh vực khác.
PV: Chúng ta đang chịu tác động như vũ bão của khoa học công nghệ. Vậy theo ông, chúng ta cần thích ứng như thế nào?
GS, TSKH Vũ Minh Giang: Trong giai đoạn hiện nay và tới đây, chúng ta cần phát triển một cách sáng tạo hơn bao giờ hết. Bởi đây là thời kỳ không chấp nhận lẽo đẽo đi theo vì sự cạnh tranh nằm ở sự sáng tạo. Thời kỳ này không dung túng, không chấp nhận và cũng không có chỗ cho việc đi theo lối mòn mà phải có đột phá. Đáng bàn là đột phá xét ở góc độ văn hóa không thể không xét đến tính bền vững của sự phát triển. Có khi chúng ta có một cú nhảy “ngoạn mục” nào đó. Nhưng liên tục có những “ngoạn mục” thì sẽ dẫn tới phương hại ở đâu đó đang chờ ở phía trước. Đây là sự không bền vững. "Ăn xổi" cũng là một trong những căn bệnh của nhiều người Việt Nam.
Khả năng tiếp nhận khoa học kỹ thuật của người Việt rất cao. Do đó trong chính sách cần chú ý nhiều hơn nữa tới khoa học công nghệ, giáo dục. Dù đã cố gắng nhiều nhưng chúng ta mới dừng ở mức nhận thức rằng khoa học, công nghệ cùng giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu. Nhưng quốc sách hàng đầu mà ngân sách lại rất thấp, chính sách cho giáo viên còn hạn chế… Như vậy, rõ ràng nhận thức là một quá trình. Nhưng từ nhận thức để tới được các quyết sách lại là một khoảng cách không hề nhỏ. Đã đến lúc nếu chúng ta coi khoa học, kỹ thuật, giáo dục thực sự là quốc sách thì cần thể hiện ra ở thực tế.
PV: Vừa đòi hỏi đột phá, sáng tạo lại phải bền vững dường như là rất khó. Vậy chúng ta cần phải làm gì để đạt được cả ba yếu tố này, thưa ông?
GS, TSKH Vũ Minh Giang: Chúng ta hoàn toàn có thể làm được. Chỉ có điều tư duy phát triển đất nước một cách đột phá, sáng tạo, bền vững phải bắt đầu từ văn hóa và con người. Vì văn hóa thực ra là sáng tạo của con người. Gốc của vấn đề nằm ở yếu tố con người. Cho nên hơn lúc nào hết chúng ta phải chú ý nhiều đến vị thế của văn hóa. Vị thế của văn hóa ở đây phải nói thật là chúng ta đang loay hoay theo kiểu đẩy văn hóa lên cho ngang bằng kinh tế. Điều đó có nghĩa là chúng ta vẫn coi văn hóa thấp hơn kinh tế.
Khi chúng ta đã nhận thức được điều đó thì hiện nay chúng ta đang thiếu một chiến lược nhân tài. Đất nước muốn phát triển, hội nhập… thì phải làm sao đo đếm, thống kê được tài năng của chúng ta là bao nhiêu. Người Việt thường có tài năng trên lĩnh vực gì… Từ nghiên cứu đó chúng ta mới có những chính sách phát huy con người theo hướng trọng dụng nhân tài. Trong đó, chiến lược nhân tài cần chú trọng đầu ra, kế hoạch sử dụng người tài. Hiện nay, một số nơi có chủ trương miễn thi công chức đầu vào cho các thủ khoa. Thực ra, người giỏi chưa chắc đã cần ưu tiên này. Khi đã sử dụng tốt thì người tài sẽ tự đào tạo, tự bồi dưỡng chứ không phải cứ "đốt đuốc" đi tìm người tài như vậy.
PV: Trân trọng cảm ơn ông!
HUY AN (thực hiện)