QĐND - Những ngày qua, các tờ báo thể thao trong nước đăng tải tràn ngập thông tin về đội tuyển Ô-lim-pích Việt Nam, về vòng loại U.23 châu Á 2016, về bóng đá châu Âu... Trong khi đó, Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2015, diễn ra ở sân Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh) nhận được sự quan tâm, theo dõi, cổ vũ có phần khiêm tốn.
Sân Thống Nhất chiều 26-3, dù là trận “cầu đinh” TP Hồ Chí Minh-Phong Phú Hà Nam nhưng ước chừng chỉ có khoảng 500 CĐV đến sân. Những trận đấu trước đó, số lượng CĐV đến sân còn khiêm tốn hơn, chừng 300 người ở khán đài A và vài chục người ở khán đài B.
Nhưng không thể phủ nhận một thực tế, tuy đến sân không nhiều nhưng những CĐV nhiệt thành có mặt ở sân Thống Nhất, cổ vũ cho các “đóa hồng” thi đấu bằng tất cả sự tôn trọng.
Trận Tao Đàn gặp Hà Nội 2, trên khán đài sân Thống Nhất chỉ có chừng hai trăm CĐV nhưng người hâm mộ đã hát Quốc ca đầy xúc động trước khi diễn ra trận đấu. Cầu thủ cảm nhận được những giá trị văn hóa trên khán đài và họ đã chơi quyết tâm, nỗ lực để tri ân người hâm mộ. Anh Trần Quang Tiến, nhà ở đường Trường Sa, đã chống nạng đến sân cổ vũ các cô gái Tao Đàn đấu với Hà Nội 2. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy từ xa một CĐV tập tễnh chống nạng vào sân. Lúc đầu tôi phỏng đoán, chắc ai đó nhà gần sân, vào buôn chuyện hoặc đi dạo cho đỡ cuồng chân. Nhưng tôi đã nhầm, anh Tiến và người bạn đi cùng rất để tâm đến những pha bóng diễn ra dưới sân. Hay như trận TP Hồ Chí Minh thắng Thái Nguyên 2-0. Dù là đội bóng chủ giải nhưng thầy trò HLV Kim Chi vẫn bị CĐV nhà trách vì lối chơi thiếu thuyết phục. Chị Lưu Hằng, nhà ở bên hông sân Thống Nhất, đưa con trai vào sân cổ vũ tâm sự: “Thành phố Hồ Chí Minh tiếng là ứng viên vô địch nhưng trận này đá oải quá. Đấu kiểu này tôi nghĩ đội sẽ gặp nhiều khó khăn ở giai đoạn lượt về”.
 |
| Niềm vui chiến thắng của đội nữ Hà Nội 1. Ảnh: VFF |
Cũng đừng chỉ vì vài trăm CĐV đến sân mà nữ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Than khoáng sản Việt Nam, Phong Phú Hà Nam… lấy làm buồn. Đội tuyển bóng đá nữ Đức, một thế lực của làng bóng đá nữ thế giới nếu thi đấu ở World Cup, EURO thì bảo đảm sân đông hàng vạn CĐV, nhưng ở giải Bundesliga Women (quy tụ 12 đội bóng nữ hàng đầu của Đức), mỗi trận đấu cũng chỉ thu hút vài nghìn CĐV đến sân. Như trận Duisburg thắng Bayer Leverkusen 2-0 vào ngày 22-3, theo thống kê của ban tổ chức chỉ có 2.441 CĐV.
Quay trở lại sân Thống Nhất, khi lượt đi Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2015 khép lại, trên khán đài, CĐV đã dành cho cầu thủ những tràng pháo tay khích lệ. “Pháo tép” thôi nhưng đanh lắm!
Gặp HLV Kim Chi, thấy chị chăm chú ghi chép tỉ mỉ thông số trận đấu, tôi hỏi: “Trợ lý đâu mà HLV trưởng ghi chép hoài vậy?”. “Thời còn là cầu thủ, tôi đã có thói quen ghi chép sau những buổi tập, trận đấu để về rút kinh nghiệm. Điều này tôi học từ HLV Giả Quảng Thác”. Nói rồi HLV Kim Chi lại lúi húi cùng các học trò thu dọn đồ. Dàn đèn trên sân Thống Nhất đã tắt, nhìn thầy trò HLV Kim Chi mà tôi không khỏi suy nghĩ. TP Hồ Chí Minh cũng như Hà Nội đầu tư tốt cho bóng đá nữ mà cầu thủ vẫn gặp khó khăn, thì nói gì đến Thái Nguyên, Than khoáng sản Việt Nam. Chỉ có lòng yêu nghề, nguyện dấn thân vào nghiệp “quần đùi áo số” mới giúp cho các cô gái của bóng đá Việt Nam vượt qua những dị nghị, những khó khăn trong cuộc sống. Khi đã làm bạn với trái bóng tròn, thì dường như một số HLV, cầu thủ nữ lại quên bẵng đi những chuyện khác. Như HLV Kim Chi, đã 36 tuổi mà vẫn chưa có một bờ vai để ngả vào. Tế nhị hỏi Kim Chi, chị cười rồi nói khẽ: “Chắc ế mất rồi”. Nụ cười ẩn chứa nhiều tâm tư trên gương mặt HLV trưởng TP Hồ Chí Minh, trong buổi tối trên sân Thống Nhất cứ khiến tôi phải suy nghĩ.
NGUYỄN HIỀN
Ý kiến lãnh đạo, HLV:
HLV Mai Đức Chung (Trưởng phòng các đội tuyển quốc gia): Nếu không có bước đột phá và hướng phát triển đúng, thì bóng đá nữ Việt Nam có nguy cơ tụt lại sau Thái Lan ở khu vực Đông Nam Á. Việc giải bóng đá nữ VĐQG năm nay có thêm đội nữ Tao Đàn là tín hiệu tích cực, giúp cầu thủ trẻ có nhiều cơ hội thi đấu, cọ xát. Bóng đá nữ Thái Lan được gây dựng bóng đá học đường. Điều này thì bóng đá nữ Việt Nam có thể tham khảo, học bạn.
HLV Kim Chi: So với nam, thì bóng đá nữ thiệt thòi muôn phần. Nhưng từ trước tới giờ không mấy khi nghe thấy cầu thủ nữ kêu ca, phàn nàn về việc gì. Chúng tôi luôn ước mơ người hâm mộ sẽ đến sân nhiều hơn để cổ vũ cho các đội bóng nữ tranh tài. Tôi muốn xã hội có cái nhìn, đánh giá đúng, tích cực về bóng đá nữ.
KHOA MINH (ghi)