Bóng dáng xưa trong dòng chảy thời gian
Giá trị cốt lõi của thư pháp là gửi gắm tình cảm qua con chữ, mang tính ước lệ, tượng trưng, thường được trao tặng trong những dịp đặc biệt, nhất là ngày xuân. Người xin chữ gửi gắm ước vọng đầu năm, người cho chữ trao đi lời chúc tốt lành.
Bước vào thời kỳ đổi mới, cùng với sự phát triển của đô thị, hoạt động thư pháp Việt dần hồi sinh mạnh mẽ. Từ cuối những năm 1990, hình ảnh ông đồ không còn bó hẹp trong sân chùa, mái đình mà xuất hiện ở góc phố, công viên, trở thành nét chấm phá văn hóa giữa không gian hiện đại.
 |
| Người dân, du khách tìm đến xin chữ, gửi gắm ước vọng an khang, thịnh vượng trong năm mới. |
Đặc biệt, từ năm 2007, không gian “phố ông đồ” tại khuôn viên Nhà Văn hóa Thanh niên TP Hồ Chí Minh được hình thành, dần trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân và du khách, góp phần tạo nên một không gian văn hóa đặc sắc của đô thị phương Nam.
Gắn bó hơn ba thập niên với nghề, ông đồ Lê Hồng Hải (bút danh Tuệ Nghiêm) tâm sự: “Tôi bén duyên với nghề từ những lần đi chùa, miếu, đền; rồi dần quen, dần yêu và coi thư pháp như một phần đời sống. Gần 20 năm gắn bó với không gian lễ hội “phố ông đồ” mỗi dịp Tết đến, khi chuẩn bị ngồi viết chữ, tôi luôn thấy háo hức. Nếu vì lý do sức khỏe hay hoàn cảnh mà không thể tham gia, tôi sẽ rất buồn. Tôi mong lễ hội này được duy trì lâu dài”.
 |
| Không gian “phố ông đồ” trở thành điểm hẹn văn hóa quen thuộc mỗi dịp Tết đến, xuân về. |
Trong dòng người du xuân tấp nập, hình ảnh những ông đồ lặng lẽ phóng bút bên bàn mực tàu, giấy đỏ vẫn giữ sức hút riêng.
“So với 10-20 năm trước, sự quan tâm của giới trẻ đối với thư pháp tăng lên rõ rệt. Trước đây chủ yếu là người lớn tuổi, còn bây giờ người trẻ tham gia đông hơn, tạo nên không khí mới mẻ”, ông đồ Lê Hồng Hải chia sẻ thêm.
Nét chữ hòa nhịp cùng thời đại
Nếu lớp nghệ nhân cao tuổi là những người gìn giữ hồn cốt truyền thống, thì lớp nghệ sĩ trẻ lại mang đến cho thư pháp một sinh khí mới. Mỗi con chữ không phải treo trong ba ngày Tết, mà nhắc con người suốt cả năm về cội nguồn, về đạo lý và khát vọng sống tử tế, vươn lên.
Quan niệm về thư pháp của người trẻ cũng có những sắc thái mới, gói gọn trong ba yếu tố “chân - thiện - mỹ”. “Chân” là gìn giữ giá trị truyền thống; “thiện” là hướng con người đến điều tốt đẹp qua việc xin chữ đầu năm để tự nhắc mình; còn “mỹ” là vẻ đẹp thẩm mỹ mà công nghệ hay trí tuệ nhân tạo khó thay thế được nét bút mang hồn người nghệ sĩ.
 |
| Ông đồ Lê Hồng Hải chăm chút từng nét bút, trao gửi lời chúc đầu xuân tới người xin chữ. |
 |
| Ông đồ trẻ Võ Tuấn Xuân Thành trao chữ cho khách hàng. |
Ông đồ trẻ Võ Tuấn Xuân Thành (sinh năm 1999) nhớ lại hành trình đến với thư pháp: Từ những năm 2007 còn hoạt động nghiệp dư, đến năm 2014 chính thức theo đuổi con đường này một cách chuyên nghiệp. Triển lãm mini đầu tiên của anh được tổ chức trong một quán cà phê nhỏ, với số tiền ít ỏi. Nhờ sự hỗ trợ của chủ quán yêu thư pháp, anh có cơ hội trưng bày tác phẩm, vừa viết chữ tặng khách ngay tại chỗ.
Năm 2014, anh bắt đầu đi viết thuê cho các gian hàng vì chưa đủ điều kiện thuê gian riêng. Đến năm 2016, anh mới chính thức có gian hàng mang tên mình trên phố ông đồ. Theo anh, kỹ thuật “nhất bút thư” hay còn gọi là cách chấm mực một lần viết được nhiều chữ được xem là dấu mốc thể hiện kinh nghiệm và bản lĩnh nghề nghiệp. Người viết thư pháp đẹp cần nét chữ chỉn chu, bố cục chữ hài hòa, nội dung phù hợp thuần phong mỹ tục và luôn sáng tạo.
 |
| Giới trẻ hào hứng chụp hình lưu niệm, trải nghiệm xin chữ đầu năm. |
Với Võ Tuấn Xuân Thành, giữ gìn truyền thống không nhất định cứ phải giữ mọi thứ như cũ, đó là câu chuyện phải biết cách giữ hồn cốt xưa trong hình thức hiện đại, đa sắc màu hơn. Vì vậy, thư pháp chữ Việt, dù viết bằng chữ Quốc ngữ, vẫn là một phần của văn hóa. Mong muốn của anh là đưa thư pháp Việt vươn ra thế giới, để bạn bè quốc tế vẫn có thể đọc và cảm nhận được “hồn chữ” của người Việt.
Thực tế, nghề thư pháp hiện vẫn thiếu sự công nhận chính thức. Phần lớn hoạt động còn mang tính tự phát, chưa có cơ sở pháp lý để khẳng định vị trí của người viết chữ như một nghệ sĩ thực thụ.
“Dẫu vậy, chừng nào con người còn trân trọng con chữ, còn tìm đến ông đồ mỗi độ xuân về, thì chừng ấy những ông đồ như chúng tôi vẫn còn ngồi trên phố…”, lời tâm sự mộc mạc của ông đồ Lê Hồng Hải như khẽ mở ra dòng chảy lặng thầm mà bền bỉ của một mùa xuân văn hóa được nối dài qua từng nét bút.