QĐND - Ông Tân từ nhà bưu điện thành phố về, lòng trĩu nặng. Tiếng thằng Hoàng nhà ông trong điện thoại đường dài nghe thảng thốt lắm, như thằng tù trốn trại đang bị truy đuổi vậy. Sao đến nông nỗi này, con ơi!
Vừa đến nhà đã thấy ông hàng xóm Thạo tựa cửa chờ, cái máy bơm Tàu lăn lóc dưới chân.
- Tôi đã can bác đừng mua thứ “Tàu địa phương” ấy. Giờ tiền sửa quá tiền mua.
Nói rồi ông Tân mời khách vào nhà.
 |
|
Ảnh minh họa.
|
Số phận run rủi cho hai người bạn cùng tiểu đội hồi đi “B dài” cách đây hơn bốn chục năm, đến cuối đời lại được gần nhau. Ngày đó, trung sĩ, tiểu đội trưởng Tân chiến đấu dũng cảm, được thưởng Huân chương Chiến công lại phải ra quân sớm vì bị thương mất một chân trong trận công đồn ở miền Tây Quảng Đà. Binh nhất Thạo, trái lại, luôn được thần may mắn phù hộ, bao năm ở chiến trường chỉ một lần mảnh bom quẹt qua phần bọng chân, thành ra cứ tuần tự nhi tiến đến lúc về hưu thượng tá, quân hàm vào loại cao nhất trong số cựu chiến binh ở khối phố mình cư trú. Tận dụng mấy mét vuông mặt tiền, ông Tân mở cửa hàng sửa quạt, máy bơm nước cũng kiếm được đồng ra đồng vào, cộng với tiền trợ cấp thương tật, cuộc sống xem ra tạm ổn. Ông có một mống con trai, lâu nay vẫn nhọc lòng về nó, học dốt, mải chơi, hết lớp 12 phải tống đi lao động xuất khẩu sang Hàn Quốc. Ông Thạo thì tươm hơn, bà xã có cửa hàng tạp hóa, cô gái cả lấy chồng đã ở riêng, cậu thứ lêu têu, mẹ cấp vốn mở công ty trách nhiệm hữu hạn cũng tự tung tự tác được. Hằng ngày, ông dành nhiều thì giờ đi thăm thú bạn bè, có khi ra câu lạc bộ hưu trí đánh mấy ván cờ tiêu dao ngày tháng. Dẫu vậy, ông vẫn không bỏ được thói quen để mắt đến xung quanh, thời nay muốn hoàn toàn nhàn tâm cũng khó lắm thay!
- Chắc bác vừa đi gọi điện thoại đường dài cho cậu Hoàng?-Ông Thạo hỏi-Bác đã lập hòm thư điện tử để “meo” cho nó đỡ tốn tiền chưa?
Vốn dĩ hôm trước bác hàng xóm thức thời đây đã bày cho ông Tân cách “meo”, “chát” gì đó, bảo rằng cứ việc nói chuyện mệt nghỉ với cậu con mà chỉ mất có vài ngàn bạc mỗi lần. Bùi tai, ông nhập tâm chỉ dẫn của bạn già, tạt vào quán internet, ai dè gặp toàn bọn choai con, mỗi đứa ôm một máy, tịnh không thấy một người lớn tuổi nào, thế là ông lặng lẽ chuồn.
- Tôi nghe nói, nhà chức trách bên ấy đang quây rát những anh phá hợp đồng bỏ ra làm ngoài.-Ông Thạo bảo với bạn.
Lúc này, ông Tân không muốn nhắc đến chuyện buồn của nhà mình nữa, mới chủ động lái sang “chủ đề” khác. Ông nói:
- Nhân bác sang chơi, biết bác có trình độ, lại hay quan tâm đến thời cuộc. Tôi có thằng cháu họ bên vợ là cán bộ kỹ thuật ở công trình cầu vượt đang thi công ở thành phố ta. Nó kể là, nhà thầu ban đầu bỏ giá thấp để trúng thầu, nay phải tìm mọi cách bòn rút vật tư, nguyên liệu tránh lỗ. Khi hoàn thành, cầu bị sụt lún là cái chắc.
- Trên ti vi vừa công bố quyết định của Chính phủ tạo điều kiện cho người dân tham gia giám sát, cáo giác tiêu cực trong đầu tư xây dựng cơ bản.-Ông Thạo tiếp lời bạn-Tôi cũng nghe một số dư luận trái chiều về công trình này, nhưng thử hỏi phó thường dân như tôi với bác, giám sát được cái gì đây?
- Chắc hẳn bác ngại bị phản đòn như lần trước?
Chả là cách đây không lâu, ông Thạo đã viết đơn kiện tay chủ tịch phường ăn hối lộ nhưng do không bắt tận tay, day tận trán nên hắn "quật lại". Đoàn kiểm tra về không tìm được chứng cứ, người tố cáo phải chịu khiển trách trước chi bộ vì “thiếu thận trọng trong phát ngôn, hạ uy tín cán bộ lãnh đạo”. Trong đại hội cựu chiến binh vừa qua, đáng lẽ ông xứng đáng vào ban chấp hành nhưng do mang tiếng là hay chọc ngoáy, đa sự nên khi bầu phiếu không quá bán..
- Tôi không sợ liên lụy.-Ông Thạo nói-Nhưng rút kinh nghiệm lần trước, muốn đánh tiêu cực trước tiên phải có bằng chứng xác thực. Không thì con kiến kiện củ khoai thôi.
Trên đường về nhà, ông Thạo tạt qua sân tập của câu lạc bộ bảo vệ sức khỏe ngoài trời. Gặp cụ bà Phán Thông là chỗ quen biết, không hiểu sao ông lại buột miệng nói một câu gở:
- Già là hay bị loãng xương lắm, tập không cẩn thận gãy chân, gãy tay như bỡn đấy cụ ạ!
Trời xui đất khiến thế nào mà đến sáng hôm sau, “lời tiên tri” của ông thành hiện thực, bà Phán mới đi được một đường quyền đã ngã quay lơ, gãy đôi xương cẳng tay trái. Cả hội hoang mang. Vừa ở bệnh viện về, bột bó chưa khô hẳn, bà Phán đã ra sân củng cố tinh thần cho đồng đội:
- Mong các vị đừng hưng phấn quá như tôi mà bước hụt. Có tập môn này xương cốt mới rắn chắc, tin gì cái lão độc mồm ấy.
Cũng vì chuyện đó mà nhân có cậu em ruột cụ Phán Thông là Việt kiều ở Pháp về thăm quê, cụ mời bà con khối phố sang chia vui, lại cố tình quên “lão độc mồm”. Hôm gặp mặt tại nhà, ông Việt kiều thấy ông Tân tập tễnh chống nạng vào, vội đứng dậy kéo ghế mời ngồi, hỏi chuyện hồi chiến tranh. Ông Tân kể lại những ngày gian khổ, ác liệt mấy chục năm về trước, còn dẫn ông Thạo ra, bảo là người chứng kiến từ đầu đến cuối việc ông bị thương và ra quân. Đúng lúc đó ông Thạo lừng lững đi vào, đến thẳng trước ông Việt kiều, giơ tay bắt và tự giới thiệu:
- Tôi là Thạo, hàng xóm bác Tân thương binh đây.
Ông Việt kiều ân cần rót nước mời khách. Ông Thạo nói:
- Tôi có được đọc bài báo ca ngợi sự thành đạt cùng cống hiến của bác cho đất nước. "Văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình", nay biết bác về thăm quê hương, mới chủ động sang để được làm quen.
Đoạn, ông quay sang bà chị đang ngồi cạnh cậu em, tay còn bó bột tỏ ý xin lỗi về sự lỡ lời hôm trước. Bà cười nhạt, bảo:
- Cảm ơn ông có lời hỏi thăm. Đấy là do tôi bị năm xung tháng hạn, chứ đâu phải do tập Thái cực quyền.
Ông Thạo hỏi vị Việt kiều:
- Chuyên môn của bác là thế nào nhỉ?
Ông Việt kiều trả lời cho qua chuyện:
- Tôi chuyên về cơ kết cấu.
- Cơ kết cấu. Nghe khó hiểu quá nhỉ?
- Mỗi người đều có một nghề, con phượng thì múa, con nghê thì chầu, mà bác.- Ông Việt kiều bỗng cười thoải mái. Song khách vẫn muốn biết cụ thể hơn, ông đành phải giải thích:
- Thế này nhé. Tòa nhà nhiều tầng hay cây cầu bắc qua sông chẳng hạn, nhiệm vụ của tôi là phải tính toán thế nào để sắt thép, bê tông cố kết với nhau đủ độ bền vững với thời gian mà không được phép bị lún, nứt hay đổ vỡ. Cơ kết cấu đại loại như thế.
- Hiểu rồi.-Ông Thạo gật đầu-Vậy thì nghề của bác thời nào cũng đắc dụng với thiên hạ lắm…
*
* *
Từ sáng sớm, ông Thạo sang nhà ông Tân.
- Tôi đã nghĩ kỹ điều bác nói hôm trước rồi.-Ông bảo với bạn- Mình từng vào sinh ra tử bảo vệ chế độ này, không đứng ra tố cáo tiêu cực thì ai làm chuyện ấy cho. Có lần bác đã nói với tôi là cậu cháu họ đằng bác gái là nhân viên kỹ thuật ở công trình cầu vượt. Tôi muốn gặp cậu cháu bác ngay bây giờ, bác có số di động của nó không?
Ông Tân lẳng lặng rút ngăn kéo bàn đưa ra cuốn sổ nhàu nát. Ông Thạo liền lôi trong túi quần cái điện thoại di động bé xíu, cũ kỹ, nhìn theo ngón tay ông Tân chỉ trên cuốn sổ bấm bấm một hồi. Chủ nhà trầm trồ:
- Bác dùng toay toáy chẳng khác gì bọn thanh niên. Tôi chịu chết, nhất nhất đều phải ghi vào đây.
Nửa tháng sau, cả thành phố xôn xao. Một tờ báo lớn của Trung ương có bài về vụ việc tiêu cực ở công trình cầu vượt, với những chứng cứ và lập luận đầy đủ, chặt chẽ. Công trình đang bị “rút ruột”, nếu cứ tiếp tục thi công sẽ không bảo đảm. Có công luận dọn đường, nghe nói nhà chức trách đã lập tức vào cuộc.
Hôm nay, ông Tân lại có việc ra nhà bưu chính thành phố, thấy mọi người vẫn còn bàn tán về vụ tiêu cực tờ báo vừa phanh phui. Giờ ông thấy phục người hàng xóm quá, lần này thì chắc thắng, không thể bị phản đòn được! Từ những số liệu do cháu ông cung cấp, ông Thạo đã nhờ ông Việt kiều chuyên gia cơ kết cấu tính toán, kiểm chứng cụ thể để có những kết luận xác đáng về chất lượng thi công công trình…
Ông cũng đã lập được hòm thư điện tử, mạnh dạn bước vào một quán internet. Và chỉ sau vài động tác trên máy vi tính, ông đã gửi ngon lành một email sang xứ Hàn cho cậu quý tử: “Về mà phụ chữa máy bơm cho bố, cũng đủ sống đấy. Chứ cứ chui lủi thế, làm được đồng tiền khổ nhục lắm, con ơi!".
Truyện ngắn của PHẠM QUANG ĐẨU