Đúng lịch hẹn, chúng tôi theo chân chị Phương Thảo đến làng Dor 2 thuộc xã Glar, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai. Nằm cách thành phố Plei-cu 15km, đường đến Dor 2 không còn con đường đất đỏ mù bụi, thay vào đó là những con đường nhựa trải dài đến từng buôn làng. Xe chạy giữa hàng thông cổ thụ và những đồi cà phê, hồ tiêu ngút ngàn trong tầm mắt.

Cô M’lop hướng dẫn xã viên dệt vải. 

Chúng tôi dừng lại tại nhà cô M’lop, hiện đang làm Chủ nhiệm HTX nông nghiệp và dệt thổ cẩm của xã Glar. Căn nhà khá rộng, có cả xưởng riêng lợp mái tôn để chứa đồ nghề làm dệt. Cô M’lop năm nay đã gần 60 tuổi mà mái tóc vẫn đen nhánh như cột bếp nhà sàn. Cô có dáng người cao lớn như đàn ông, nhưng tiếng nói thì nhẹ nhàng, trong trẻo như con chim trên rẫy. Khi biết chúng tôi muốn tìm hiểu về nghề dệt, cô M’lop hồi tưởng lại: “Con gái Glar xưa ai cũng biết dệt. Bà dạy mẹ, mẹ dạy con, cứ vậy đến khi tay biết mắc khung mnam (khung dệt) là dệt được. Bọn con gái ngày đi làm rẫy, tối lại rủ các bạn đến nhà mắc khung mnam vừa dệt vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện vui sau một ngày làm việc vất vả”.

Nhưng rồi cơn bão thị trường len lỏi vào từng ngôi nhà. Những bộ quần áo hiện đại được mua với giá rẻ, các lễ hội ít dần, người Tây Nguyên không thích mặc đồ truyền thống, những cô gái Glar cũng không muốn ngồi học dệt nữa. Phải đến năm 2006, với sự ủng hộ của chính quyền và nỗ lực của cô M’lop, HTX nông nghiệp và dệt thổ cẩm Glar mới ra đời. Và từ đó đến nay, HTX đã mở bốn lớp đào tạo nghề dệt thổ cẩm cho hơn 200 chị em, hướng dẫn từ những kỹ thuật căn bản đến kỹ thuật nâng cao tạo ra sản phẩm dệt thổ cẩm đa dạng như: Váy, áo, khăn, túi xách, ví…  

Chúng tôi cùng cô M’lop đến gia đình cô Gyanh. Ngôi nhà của cô cũng giống nhiều gia đình khác ở Tây Nguyên không còn là nhà sàn truyền thống mà được xây kiên cố bằng gạch giống dưới xuôi. Trong nhà, cô Gyanh đang ngồi dệt tấm vải khổ lớn theo đúng kích thước truyền thống. Cô ngồi trên nền đất, hai chân duỗi thẳng đạp lên những thanh gỗ nằm ngang để căng mặt sợi trên khung dệt, tất cả các đầu sợi được gộp lại buộc vào thanh ngang cố định trên cửa sổ. Có thể nhận thấy, cách dệt của người Glar vẫn giữ nguyên theo hình thức dệt truyền thống. Khung dệt của họ không cầu kỳ như dưới xuôi mà rất đơn giản, gọn nhẹ. Khung giăng sợi gồm tám thanh gỗ và tre tròn dài trên một mét để luồn sợi dọc và dập sợi ngang. Toàn bộ số lượng len, chỉ được cuộn vừa đủ cho sản phẩm định dệt sẽ được giăng trên khung dệt theo đúng kích thước, màu sắc định phối hợp.

Thấy chúng tôi tò mò về cách dệt lạ của người Glar, cô M’lop tận tình giải thích: “Khi dệt, người thợ dùng chân và lưng của mình làm căng sợi, một tay giật co, một tay giật thoi. Để tạo hoa văn với những sắc màu, hình dạng độc đáo, người dệt sắp xếp trật tự màu sắc của từng sợi theo thảm dọc ứng với kiểu trang trí được lựa chọn. Những hoa văn trên nền vải có nhiều mô típ liên quan đến động vật và thực vật, sinh hoạt kinh tế, tôn giáo tín ngưỡng của người Tây Nguyên”.

Nâng niu những sản phẩm thủ công, chúng tôi không khỏi băn khoăn về tương lai làng nghề trước “cơn bão” thị trường hóa. Dù đã thành lập HTX, nhưng cách làm việc của bà con vẫn còn manh mún, làm xong mỗi sản phẩm phải được nhận tiền ngay trong khi đó đầu ra sản phẩm thủ công khá đắt, chưa ổn định. Do đó, chúng tôi cho rằng, các cấp chính quyền cần phải quan tâm hơn nữa việc quảng bá hình ảnh và thương hiệu cho sản phẩm dệt của làng nghề Glar.

Bài và ảnh: NGUYÊN ĐỨC