QĐND - Đại tá, nhà báo Báo Quân đội nhân dân Đỗ Chí đã từ biệt bao người thân yêu, bạn bè, đồng chí để về cõi vĩnh hằng ở tuổi 86 (1926-2012). Quê anh ở làng Đỗ Xá, huyện Thường Tín ngoại thành Hà Nội (thuộc tỉnh Hà Đông cũ), gia đình ra Hà Nội lập nghiệp sinh sống bằng nghề thợ may mũ vải và quần áo ở phố Nhà Chung, gần Nhà Thờ Lớn và hồ Hoàn Kiếm.
Theo đạo Thiên chúa, mang tên Thánh Juse Đỗ Chí, anh theo học trường Dòng, rồi trường Trung học Louis Pasteur. Thầy giáo và bạn bè cùng lớp có khá đông là người Pháp. Sống trong gia đình sung túc, anh chăm chỉ học hành và sớm có tinh thần yêu nước, luôn hướng về cách mạng.
Anh đã có 40 năm tuổi quân và 60 năm tuổi Đảng. Là một tự vệ “sao vuông” có mặt đánh bọn Pháp xâm lược đêm 19-12-1946 và trở thành Vệ quốc quân “sao tròn”. Sau ngày thành lập Trung đoàn Thủ đô quyết tử, anh đã là một trong những chiến sĩ sống chết với Thủ đô thực hiện lời thề Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh. Anh đã cùng đồng đội chiến đấu với địch để giữ từng bờ tường, góc phố Hà Nội. Sau cuộc rút lui thần kỳ để tới chiến khu Việt Bắc, anh vẫn theo bước chân Trung đoàn Thủ Đô đi khắp nơi với ngót ba nghìn ngày đêm vô cùng gian khổ để có ngày trở về tiếp quản Thủ đô giải phóng.
Là chàng trai Thủ đô hào hoa, trở thành anh "Vệ túm": “Áo anh rách vai, quần tôi có vài miếng vá” và “rét run người bao mồ hôi rơi xuống, gắng cười”, anh vẫn cất cao tiếng hát: “Đoàn Thủ đô thề xung phong quyết tử, nguyện xả mình cho Tổ quốc quyết sinh” hoặc “Rách tả tơi rồi đôi giày vạn dặm/ Bụi trường chinh phai bạc áo hào hoa”. Những bài hát: Mê đời chiến sĩ, Thủ đô huyết thệ, Trường chinh ca, Ngày về… vẫn luôn được anh cất cao giọng. Anh được đồng đội biết đến với tên gọi đùa: “Chí khăn”. Trong các đêm lửa trại, anh vung tay bắt nhịp những bài hát của các nhạc sĩ thuộc Ban Tuyên huấn phổ nhạc hoặc sáng tác như: Lương Ngọc Trác, Phạm Ngọc Chương, Lê Hợi… Anh còn trổ tài nhảy điệu cô-dắc khỏe khoắn, lắc cổ, vẫy tai động đậy… Những tiết mục hài hước anh rèn luyện từ hồi đi học đã tham gia hướng đạo sinh, đội “chim bồ nông” áo xanh.
 |
Đại tá nhà báo Đỗ Chí thời tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ.
|
Là cán bộ tuyên huấn, vừa cầm súng vừa cầm bút, anh tham gia hầu hết các chiến dịch với các trận đánh lớn nhỏ như ở Việt Bắc-Thu đông 1947; diệt đồn Đại Bục, đồn Gióm, đồn Phố Lu ở đôi bờ sông Thao 1949; giải phóng biên giới Cao Bằng năm 1950; diệt đồn địch ở núi Non Nước (Ninh Bình) mùa hè năm 1951; Nghĩa Lộ cửa ngõ Tây Bắc; Thượng Lào cho đến chiến dịch tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ... Bám sát đơn vị, khi là phái viên mặt trận, khi theo dõi công tác thi đua bồi dưỡng các gương điển hình hoặc tham gia đưa đón thương binh, công tác nào Đỗ Chí cũng năng nổ, tháo vát.
Năm 1956, đang là cán bộ quản lý, chỉ huy đơn vị huấn luyện chiến đấu, anh được điều về Báo Quân đội nhân dân nhận nhiệm vụ biên tập viên, phóng viên thuộc Phòng biên tập Quân sự. Anh em Phòng biên tập Quân sự thường thay nhau có mặt ở các đơn vị huấn luyện chiến đấu, thời chiến có mặt ở đơn vị đang chiến đấu. Trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ ở miền Bắc và rồi trong tiến công địch ở miền Nam như giải phóng Đông Hà, Quảng Trị… Anh có mặt ở nhiều nơi nóng bỏng bom đạn địch...
Anh là một trong số phóng viên của Phòng biên tập Quân sự có sức khỏe dẻo dai, vượt mọi gian khổ, luôn lạc quan trước mọi khó khăn, đôi khi mang tính chất “yêng hùng” của người lính Thủ đô. Từng có lần suýt chết trước ụ súng ở phố Hàng Gai, bạn cùng chiến hào Lương Ngọc Trác bị thương phải đi bệnh viện dài ngày, còn anh bị lửa đạn làm cháy da cổ nhưng vẫn lạc quan nói vui “thằng địch sợ mình nên bắn trượt thôi”. Lần rút quân ra khỏi Thủ đô, ngồi trên thuyền vượt sông Hồng sang bờ bên kia vùng làng Tứ Tổng, anh giở bánh pháo đốt mừng chiến thắng đã vượt vòng vây an toàn làm bác lái đò hú vía: “Vẫn còn gần địch đấy!”...
Trong chiến đấu chống Pháp, anh đã sải những bước chân vạn dặm cùng Trung đoàn Thủ đô tới các mặt trận. Trong kháng chiến chống Mỹ, anh đã có những chuyến đi hàng nghìn cây số, trên những chặng đường lửa. Từ Hà Nội anh đi bằng xe đạp tới các đơn vị Quân khu 4 lấy tài liệu viết bài về đánh máy bay Mỹ... Những chuyến đi như thế cùng các anh em khác, Đỗ Chí thường có sáng kiến góp ý với Trưởng phòng biên tập Quân sự Ngọc Tú về nơi ăn nghỉ, về chặng đường tránh vượt đoạn cầu sập phải vác xe đạp leo qua cầu khỉ…
Suốt 20 năm làm báo, anh chỉ ở Phòng biên tập Quân sự và trực tiếp đảm nhiệm, hoặc tham gia cùng anh em tổ chức thành công nhiều trang chuyên đề, chuyên mục như: Quân sự thường thức, Khoa học kỹ thuật quân sự, Khoa học và đời sống, Hậu cần. Cái tên Sĩ Tâm chiết tự từ chữ Chí là bút danh quen thuộc, có uy tín trong mục: Ông cha ta đánh giặc. Anh còn tham gia các mục: Ống kính chụp nhanh, Ra-đa và trang Câu lạc bộ chiến sĩ… Anh hay đóng góp ý kiến tham gia cùng anh em khi viết các bài bình luận về các trận đánh hay, xây dựng điển hình tiên tiến. Anh là một trong những nhà báo luôn tận tình giúp đỡ, bồi dưỡng các lớp phóng viên, nhà báo trẻ...
Thực ra cuộc đời làm báo của anh còn dài hơn nếu kể cả thời kỳ anh ở Trung đoàn Thủ Đô, là biên tập viên, phóng viên tờ Chiến Thắng và tập san Thủ Đô Đỏ in li-tô, phát hành nội bộ. Sau khi về hưu, anh còn nhận chức Tổng biên tập Báo Người công giáo. Sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước toàn thắng, anh và một số cán bộ, phóng viên của Báo Quân đội nhân dân được điều về thành lập Ban ký sự lịch sử thuộc Tổng cục Chính trị. Anh đã tích cực cùng anh em hoàn thành bộ sách 2 tập "Trận đánh ba mươi năm" có giá trị tổng kết sinh động về hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
Giở đọc các sách do anh viết ký tên riêng hoặc viết chung, làm công tác biên tập như: Những người cảm tử ghi về con người, sự việc, các trận đánh suốt hai tháng chiến đấu của Trung đoàn Thủ đô; Tập ký sự lịch sử Đại đoàn Quân Tiên phong do Hữu Mai chủ biên; Tập Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh do Hội Khoa học lịch sử Việt Nam và Ban liên lạc Cựu chiến binh xuất bản năm 1996; Tập Trận đánh ba mươi năm;... thấy anh đã góp nhiều công sức và những nét riêng mang sức sống của người cầm súng, cầm bút.
Thắp nén hương thơm vĩnh biệt Đỗ Chí, vĩnh biệt một Chiến sĩ quyết tử quân Hà Nội, Nhà báo lão thành, đồng đội thủy chung, nhớ mãi những kỷ niệm đẹp về anh.
LỤC VĂN THAO