Vào những năm cuối thập niên 1980, kinh tế, đời sống vùng quê tôi còn rất khó khăn. Nhà bà ngoại tôi cũng nghèo lắm, nhưng gần Tết bao giờ bà cũng chuẩn bị gạo nếp, lạc rang, mạch nha, đường mật mía, đường vàng, gừng tươi để làm chè lam.

Món chè lam thơm ngon, ăn đến no mà không biết chán. Ảnh minh họa 

Để có món chè lam thơm ngon phải làm rất công phu, tỉ mỉ. Bà tôi rang thơm và xay nhuyễn gạo nếp; lấy một ít nước và đường vàng cho vào đun đến khi sôi thì thêm mạch nha, đường mật mía, một ít muối, gừng tươi giã nát; tiếp đó, cho bột nếp, lạc rang vào trộn, quấy đều đến khi dẻo. Sau đó, bà lấy một cái mâm nhôm, rắc ít bột nếp rang lên, đổ nguyên liệu đã nấu ra, san đều và phủ thêm một lớp bột nếp lên trên. Độ mươi phút sau chè nguội, lấy dao xắt thành những miếng nhỏ vừa ăn.

Chè lam của bà ngoại tôi làm có vị ngọt của đường, ấm ấm cay nồng của gừng, bùi bùi và béo ngậy của lạc, phảng phất hương thơm của bột nếp. Miếng bánh khi ăn cảm giác rất dẻo nhưng không dính răng. Với lũ trẻ chúng tôi, nhiều khi ăn cả đĩa, ăn đến no mà không biết chán.

Ngày nay, nhiều nơi cũng làm chè lam, nhưng với tôi ít ai làm món này ngon như của bà ngoại. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, tôi vào quân ngũ cũng đã nhiều năm, nhưng mỗi độ xuân về, trong tôi lại nhớ về bà ngoại, nhớ món chè lam của bà năm nào.

ĐÀO DUY TUẤN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.