Đó là khu du lịch mang tên mỹ miều “Vườn Thượng Uyển Bay”, nhưng nơi đây có nhiều tiểu cảnh “nhạo” dáng công trình văn hóa của nhiều nước, như: Rồng vàng Trung Quốc, cổng Torii Nhật Bản, cổng trời Bali (Indonesia), cối xay gió của Hà Lan...

Cách đây ít tháng, dư luận từng phản ứng dữ dội hai công trình “nhái” ngoại là tượng Nữ thần tự do và tượng Nữ hoàng băng giá Elsa ở Sa Pa (Lào Cai) vì nó vừa “xấu như ma cấu”, vừa gây mất mỹ quan cảnh quan thiên nhiên ở khu du lịch nổi tiếng nhất Tây Bắc Việt Nam.

Vậy, vườn Thượng Uyển Bay ở Đà Lạt và tượng Nữ thần tự do, tượng Nữ hoàng băng giá Elsa ở Sa Pa có gì giống nhau?

 Tượng Nữ hoàng băng giá Elsa. Ảnh: VnExpress.

Nó giống nhau ở chỗ đều do tư nhân làm, với mục đích ban đầu là tạo ra một điểm nhấn cho du lịch địa phương. Tuy nhiên, vì không có ý tưởng của mình, các chủ đầu tư đành phải “nhái” các công trình văn hóa của nước khác nhằm tạo ra sự khác biệt để hút du khách, nhưng điều trớ trêu là cái “sự nhái” này quá cẩu thả, rối rắm, phản cảm, khiến dư luận ta thán!

Qua những sự việc trên cho thấy, một bộ phận doanh nghiệp tư nhân làm du lịch hiện nay vẫn có cách làm “ăn xổi ở thì”, thích sự hào nhoáng bên ngoài mà không có chiến lược đầu tư những dự án nghiêm túc nên mới cho ra đời những công trình văn hóa du lịch kém chất lượng, dễ chết yểu.

Điều đáng nói hơn, khi tư nhân làm dự án đầu tư xây dựng các công trình văn hóa du lịch, cơ quan chức năng địa phương một mặt do thiếu kiểm tra sâu sát, thiếu tư vấn chính sách, mặt khác, do chưa có con mắt tinh đời trong việc phản biện, thẩm định dự án nên để lọt những công trình kém thẩm mỹ. Chỉ đến khi dư luận lên tiếng thì chính quyền mới vào cuộc chấn chỉnh, xử phạt (như ở Sa Pa) hay đưa ra lời khuyến cáo chung chung, thiếu sức thuyết phục (như ở Đà Lạt).

Từ câu chuyện làm những công trình văn hóa du lịch “sến súa, hỗn độn, phản cảm” ở Sa Pa, Đà Lạt, chúng ta càng chứng kiến rõ hơn về sự loay hoay với sáng tạo biểu tượng văn hóa, đi tìm biểu tượng văn hóa du lịch cho riêng mình. Nhiều doanh nghiệp tư nhân làm du lịch vẫn đang bị lệ thuộc vào một số công trình văn hóa tiêu biểu, nổi tiếng của các quốc gia trên thế giới, rồi “nhào, nặn” y nguyên sang dự án du lịch của mình...

Nói thế không hẳn khu du lịch nào do tư nhân làm cũng có tư duy bắt chước phong cách nước ngoài. Đó là Cầu Vàng thuộc khu du lịch Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng) do kiến trúc sư Vũ Việt Anh cùng cộng sự thiết kế. Công trình không quá kỳ vĩ nhưng chứa đựng ý tưởng mới mẻ, độc đáo, vì du khách có cảm giác đi trên Cầu Vàng như “dạo bộ trên một sợi chỉ nâng đỡ bởi bàn tay của Chúa trời” như thông điệp của tác giả.

Tuy nhiên, thẳng thắn mà nói, tại các khu du lịch nổi tiếng ở nước ta hiện nay, chưa nơi nào có những công trình văn hóa tầm cỡ, mang tính biểu tượng quốc gia và có giá trị xuyên biên giới. Năm 2015, dù Chính phủ từng đưa ra mục tiêu sớm xây dựng biểu tượng văn hóa quốc gia và một số thương hiệu sản phẩm văn hóa quốc gia để quảng bá ra thế giới nhưng gần chục năm trôi qua, chúng ta vẫn chưa tạo ra bất cứ một hình hài “biểu tượng văn hóa quốc gia” tầm cỡ nào để xứng tầm với dân tộc Việt Nam có chiều dài lịch sử truyền thống mấy nghìn năm văn hiến.  

Sống trong thế giới hội nhập, học hỏi, tham khảo, tiếp thụ những cái hay, cái tốt, cái đẹp của dân tộc khác, quốc gia khác là điều bình thường. Vấn đề ở chỗ, nếu học nhiều quá, tiếp thu nhiều đến mức mà tự biến mình thành “bản sao” của người khác là vô hình trung tự đánh mất cốt cách, bản sắc của chính mình. Đây là nguy cơ mất gốc văn hóa không thể xem thường.

TRUNG NGÔN