Là con của một nữ thần và người trần, Achilles khi mới sinh ra đã được mẹ nhúng xuống nước sông thiêng để trở nên mình đồng da sắt, sau này là một dũng sĩ, chỉ nghe thấy uy danh của chàng, kẻ thù đã tự thua trận. Một mình Achilles san phẳng 23 thành của quân Troia. Nhưng, một lần tướng giặc đến khiêu chiến, là một anh hùng kiêu hãnh và hiếu thắng (một tính xấu của Achilles), chàng không thể chấp nhận đối phương mắng nhiếc mình. Như mọi khi, chàng bay lên để kết liễu kẻ thù. Chỉ chờ có thế, ở dưới đất, hàng nghìn mũi tên độc bay theo nhằm vào gót chân chàng... Achilles rơi xuống chết trong tức tưởi. Chàng không biết khi xưa mẹ chàng đã quên nhúng đôi gót chân chàng xuống dòng nước thánh. Về sau, chi tiết ấy thành cổ mẫu để khuyên răn bất cứ ai dù có là thần thánh, giỏi giang thế nào cũng có điểm yếu chí tử, nếu không biết bảo vệ sẽ phải trả giá bằng cái chết!
 |
| Bìa Iliad và Odyssey vừa phát hành. Ảnh: Báo Thể thao và Văn hóa. |
Thời nay, dưới cái nhìn khoa học mới mẻ, người ta còn nhận thấy hình tượng Achilles là dấu gạch nối giữa hai thời đại dã man và văn minh. Dù có là dũng sĩ phi phàm thì chàng vẫn không thể mang theo cái “dã man” để bay vào bầu trời văn minh. Achilles chết là hợp lẽ!
Thì ra tận thời cổ xưa, người ta đã coi tính hiếu thắng nằm trong phạm trù “cái dã man”!
Người phương Đông còn nhận ra tính hiếu thắng gắn liền với tính nôn nóng, tuy hai mà một, như hình với bóng nên càng nguy hiểm và ký gửi điều này vào “Tam quốc diễn nghĩa”. Quan Công tài năng lẫy lừng thiên hạ, qua 5 cửa ải chém 6 tướng giặc dễ như trở bàn tay. Nhưng người hùng ấy cũng bị chết tức tưởi vì lòng kiêu ngạo và hiếu thắng. Lưu Bị và Trương Phi cũng vì nôn nóng muốn trả thù cho anh em kết nghĩa mà người bỏ mạng, người suy sụp để rồi cả cơ nghiệp nhà Hán lụn bại dần. Tiếc thay cho các anh hùng nhưng may cho nhân loại có bài học xử thế: Được mất, thắng thua là chuyện bình thường ở đời, biết chấp nhận, bình tĩnh xem xét, “thất bại là mẹ thành công”, “ngã ở đâu đứng lên ở đó”...
Hiếu thắng là không muốn mình thua, chỉ muốn mình thắng, bằng mọi giá phải thắng, bất chấp thực lực chủ quan và thực tế khách quan. Hệ quả xấu của hiếu thắng là cay cú ăn thua, thiếu tỉnh táo, thậm chí mù quáng sinh ra những hành vi thiếu văn hóa, tự hạ thấp và làm xấu mình.
Có nhà tâm lý đồng nhất hiếu thắng (ở mức độ có thể chấp nhận) với khát vọng có một nét tích cực thúc đẩy con người vượt qua khó khăn, trở ngại để chinh phục mục tiêu đề ra. Ông ví von tính hiếu thắng như con ngựa hoang, người cưỡi phải đủ bản lĩnh “cầm cương” mới có thể điều khiển ngựa đi đúng hướng, còn không thì ngược lại. Cũng là một điều đáng suy ngẫm!
Sự việc đội tuyển bóng đá Việt Nam thua Thái Lan ở trận bán kết 1 AFF Cup 2021 vừa qua dẫn đến hành vi đáng tiếc của một bộ phận cổ động viên Việt Nam tràn vào trang Facebook của trọng tài lăng mạ, mắng nhiếc. Kể cả trọng tài có sai sót thì sự lăng mạ đó cũng là hành vi thiếu văn minh, thiếu tôn trọng người khác, do đó cũng là sự thiếu tôn trọng mình. Tâm lý học hiện đại gọi hành vi tiêu cực này là “hiếu thắng cộng đồng”, bất chấp thực tế mạnh yếu thế nào cũng chỉ muốn cho phe mình, cộng đồng mình phải thắng nên khi thua thì cay cú, cố tìm ra một đối tượng nào đó để trút giận. Họ chẳng khác gì những kẻ chưa biết gì về ngựa mà lại cưỡi con ngựa hoang để nó chạy tứ tung, ảnh hưởng đến nhiều người khác.
Là môn thể thao có tính xã hội hóa cao nên bóng đá mang ý nghĩa kết nối văn hóa rộng rãi. Với vai trò “sứ giả văn hóa”, một trận bóng đá (cả cầu thủ và khán giả) là một dịp “đối thoại”, tìm hiểu, giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Do vậy, không chỉ là xem trình diễn bóng đá mà còn là cả một quá trình nhận thức và thể hiện năng lực ứng xử, đẳng cấp văn hóa! Để trở thành những người hâm mộ bóng đá thực sự, mỗi cổ động viên cần có văn hóa tự trọng bản thân, văn hóa tôn trọng người khác để giảm sự "hiếu thắng cộng đồng” một cách vô lối, vô văn hóa.
NGUYÊN THANH