QĐND - Bên lề buổi gặp mặt đầu Xuân ở nhà văn hóa phường, tôi được nghe một số chuyện khá khôi hài.

Một bác cựu chiến binh kể: Giáp Tết mới đây, có một chị tổ trưởng tổ liên gia đến ngõ “gõ cửa từng nhà” đề nghị gia chủ ký vào danh sách “cam kết không buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo nổ” trong dịp Tết nguyên đán. Chủ trương đó được người dân hoàn toàn đồng tình, ủng hộ nên đại diện các gia đình đều trực tiếp ký vào bản cam kết. Trong ngõ có một đôi vợ chồng già đã ngoài tám mươi tuổi, mắt mờ, chân chậm, con cái đều lập nghiệp trong miền Nam, nên cụ ông đề nghị chị tổ trưởng tổ liên gia ghi giúp tên mình vào giấy cam kết. Vốn tính thật thà, cẩn thận, chị cứ nằng nặc thiết tha: “Cụ ơi, nếu cụ không giúp con ghi tên thật mình vào đây, con sợ cán bộ phường lại phê bình con không hoàn thành nhiệm vụ. Vả lại, nếu con ký thay cụ thì cái bản cam kết này đâu còn giá trị pháp lý, hả cụ?”. Nghe thế, tôi mới nói với chị tổ trưởng tổ liên gia: “Cô ơi, hai cụ đã ngoại bát tuần rồi, đi lại cũng khó khăn thì đâu còn đủ sức để buôn bán, vận chuyển, sử dụng pháo nổ nữa mà chị yêu cầu phải ký bản cam kết làm gì cho tội hai cụ”. Như chợt hiểu ra điều gì, chị tổ trưởng lúc này tươi tắn hẳn lên: “Ừ, có thế mà cháu cũng không nghĩ ra. Thế thì cháu ký thay hai cụ nhé”!

Một chị công chức kể: Trước Tết, có đoàn cán bộ của cấp trên đến thăm hỏi, chúc Tết một gia đình lão thành cách mạng ở tổ dân phố. Ông tổ trưởng dân phố đến từng nhà nhắc nhở bà con rằng: Khi đoàn ô tô của cấp trên vào ngõ phố, đề nghị mọi người không ra khỏi cổng để đoàn xe đi lại được thuận tiện, tránh bị ùn tắc giao thông. Một chị tiểu thương hỏi lại ông tổ trưởng: "Thời gian cận kề Tết, nhà nào cũng có nhu cầu đi lại để mua sắm Tết. Nếu cán bộ lãnh đạo ngồi trò chuyện lâu với bác cán bộ lão thành thì sao hả ạ?". Ông tổ trưởng dân phố… bí quá, đành bảo: “Thì mọi người cứ bật ti vi lên mà xem ở trong nhà. Ti vi giáp Tết nhiều kênh, nhiều chương trình hay lắm”. Chị tiểu thương hỏi tiếp: “Nếu nhà không có ti vi thì sao?”. Ông tổ trưởng dân phố gãi đầu, gãi tai: “Thì trời rét như cắt da cắt thịt thế này, bà con cứ lên giường đắp chăn cho nó… khỏe người. Khi nào đoàn cán bộ cấp trên về, bà con tha hồ ra đường mà đi mua sắm Tết!”.

Kể xong câu chuyện, mọi người khẳng định: Cả chị tổ trưởng liên gia, ông tổ trưởng dân phố đều là những người gần dân, sâu sát, nhiệt tình, trách nhiệm với công việc chung, được bà con quý mến. Thế nhưng, đôi khi nhiệt tình quá, hăm hở quá mà lại không có sự tinh ý, biết làm dân vận khéo, phù hợp với từng đối tượng, hoàn cảnh thì việc vận động, tuyên truyền nhân dân lại không mang lại hiệu quả như mong muốn, thậm chí dễ trở thành những chuyện khôi hài “dở mếu, dở cười”!

LÝ XUYÊN