- Anh Thọ ơi! Bố tôi ra đi thật rồi, ra đi thật rồi, cụ ra đi nhẹ nhàng, thanh thản lắm...
Đại tá Nguyễn Thụy Anh nghẹn ngào nói với tôi như vậy vào buổi trưa ngày 17-5-2016.
Vậy là Đại tá, nhà báo Vũ Thụy đã ra đi... Báo Quân đội nhân dân lại tiếp tục mất đi một đại tá, nhà báo kỳ cựu, một phóng viên chiến tranh giàu kinh nghiệm, một chuyên gia báo chí giỏi, một cán bộ cấp phòng tận tụy, yêu thương...
Khi tôi về Phòng Biên tập Kinh tế-Xã hội-Nội chính, Báo Quân đội nhân dân nhận công tác (năm 1994) thì Đại tá, nhà báo Vũ Anh Thụy (thường gọi là Vũ Thụy) đã nghỉ hưu được 4 năm. Nghe các đồng chí cán bộ, phóng viên trong phòng kể lại thì nhà báo Vũ Thụy tuy chỉ làm Trưởng phòng Biên tập Kinh tế-Xã hội-Nội chính trong thời gian ngắn (trước khi đi làm chuyên gia cho Tổng biên tập Báo Quân đội Cam-pu-chia) nhưng đã để lại nhiều kỷ niệm đẹp về một đồng chí Trưởng phòng luôn tận tụy với công việc và hết mực yêu thương cán bộ, phóng viên, biên tập viên, nhân viên trong phòng.
Suốt thời gian gần chục năm là phóng viên có tuổi đời trẻ nhất phòng, tôi thường xuyên được cán bộ Phòng Biên tập Kinh tế-Xã hội-Nội chính giao nhiệm vụ đến thăm gia đình bác Vũ Thụy, khi thì mang theo giấy mời gặp mặt nhân kỷ niệm thành lập báo, lúc mang quà tặng của tòa soạn nhân ngày lễ, Tết. Cũng có khi đến theo yêu cầu của bác để nghe góp ý về một vài tin, bài cụ thể... Khi đã trở thành người có tuổi đời nhiều nhất Phòng Biên tập Kinh tế-Xã hội-Nội chính, tôi vẫn thường xuyên đến thăm bác Thụy. Mỗi lần gặp bác, tôi lại học được rất nhiều điều hay lẽ phải. Có lần, bác kể với tôi rằng, làm báo thời chiến tranh, vất vả, nguy hiểm nhưng vui lắm. Tháng 7 năm 1961, khi Mỹ đưa máy bay ra miền Bắc thả biệt kích đã bị ta bắn rơi ở Ninh Bình. Ngay sau khi nhận được lệnh của Tổng biên tập, bác Thụy đã cùng với nhóm phóng viên của báo hành quân xuyên đêm vào Ninh Bình để tường thuật tại chỗ sự kiện quân, dân ta bắt biệt kích. Bức ảnh bác Vũ Thụy ngồi trên xác máy bay địch phỏng vấn chiến sĩ ta đã được nhiều tờ báo nước ngoài đăng, được triển lãm ở nhiều nơi trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Thư viện Báo Quân đội nhân dân đang còn lưu giữ số báo ra ngày 20-7-1961, trên trang 1 có bài tường thuật “Một trận phối hợp tuyệt đẹp” của bác Vũ Thụy. Tôi rất thích phần kết của bài viết này: “Bộ đội phòng không bắn tan xác máy bay thả biệt kích của Mỹ-Diệm, thì công an, dân quân tự vệ và nhân dân phối hợp bủa vây bắt gọn bọn biệt kích, không cho một tên nào chạy thoát. Thật là một mặt trận phối hợp tuyệt đẹp khiến cho bọn biệt kích gian ngoan quỷ quyệt cũng phải bạt hồn, khiếp vía”.
Bác Thụy khuyên tôi: Muốn làm nhà báo giỏi, trước hết phải là công dân tốt, sĩ quan tận tụy với công việc và biết yêu thương mọi người, nhất là cán bộ cấp dưới của mình. Bác Thụy không hài lòng với một số nhà báo không trung thực, không đến cũng nói là đến, không chứng kiến vẫn viết như đã từng chứng kiến... Bác còn nhắc tôi: “Khi biên tập, nếu làm cho tin bài hay hơn thì hãy sửa, không nên cậy mình là cấp trên, muốn làm gì thì làm”.
Cách đây gần chục năm, Đại tá Nguyễn Thụy Anh, con trai cả của bác Vũ Thụy dặn tôi: “Nếu anh hoặc anh chị em trong tòa soạn có đến thăm bố tôi thì xin đừng báo trước cho cụ”. Tôi lấy làm lạ liền điện cho bác Quý (là vợ của bác Thụy) thì được biết: “Do tuổi cao, sức yếu, không đi lại được nên mỗi khi nhận được tin anh chị em trong tòa soạn đến thăm, nhà tôi rất vui. Cả đêm trước đó không ngủ được, thường xuyên hỏi tôi: “Trời đã sáng chưa?”, “Các đồng chí ấy đã đến chưa?”...”.
Mấy năm gần đây, sức khỏe của bác Vũ Thụy ngày càng giảm sút, nhưng bác vẫn luôn yêu đời. Mỗi lần tòa soạn tổ chức gặp mặt nhân ngày thành lập báo là bác lại đề nghị các con cháu đưa đến... Lần cuối cùng bác Thụy đến tòa soạn là ngày 20-10-2014, nhân kỷ niệm 64 năm BáoQuân đội nhân dân ra số đầu tiên. Chúng tôi nhớ mãi hình ảnh xúc động khi bác ngồi trên xe lăn, miệng cười nhưng nước mắt trào tuôn khi gặp lại những đồng chí, đồng nghiệp...
Dịp kỷ niệm 65 năm Báo Quân đội nhân dân ra số đầu tiên, bác Vũ Thụy không đến được vì vừa trải qua trận ốm, nhưng bác vẫn nhắn tôi, hôm nào đó đến nhà để bác kể lại những kỷ niệm trong thời kỳ công tác ở Phòng Biên tập Kinh tế-Xã hội-Nội chính. Mới hôm nào, nhìn thấy tôi trên truyền hình nhận giải thưởng báo chí nhân kỷ niệm 70 năm Quốc hội Việt Nam, bác Vũ Thụy còn nhờ người cháu đích tôn của mình là Nguyễn Anh Việt gọi điện chúc mừng tôi... Vậy mà bác đã đi xa. Lời hứa đến ghi lại những kỷ niệm làm báo của bác ở Phòng Biên tập Kinh tế-Xã hội-Nội chính, Báo Quân đội nhân dân cháu không thực hiện được nữa rồi...
Bác Vũ Thụy ơi! Sự tận tụy với nghề, đức tính yêu thương của bác vẫn luôn là hành trang để những người làm báo Báo Quân đội nhân dânhôm nay vững bước trên con đường mà thế hệ các bác đã dày công gây dựng. Mong bác thanh thản yên nghỉ nơi suối vàng...
ĐỖ PHÚ THỌ