QĐND - Hơn 50 năm gắn bó với nghệ thuật quần chúng, cái tên Lâm Huệ Vỹ khá gần gũi với người dân quê lúa Thái Bình. Trong gia tài hơn 100 tác phẩm của ông, có rất nhiều làn điệu chèo quê hương giàu cảm xúc, lay động lòng người với những ca từ, giai điệu thiết tha, sâu lắng...

Vòng qua những cánh đồng lúa xanh mướt, tôi tìm đến nhà ông tại thôn Lê Xá, xã Quỳnh Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Ông tiếp tôi bằng chén nước lá vối, bằng lời mời xơi miếng trầu rất đỗi giản dị, thân thương. Mở chiếc cặp đã cũ, nơi ông thường để kịch bản và coi là gia sản quý giá của mình, lấy ra bản thảo mới viết về nông thôn mới, ông tâm sự: “Đối với nghệ thuật truyền thống dân gian, muốn nhân dân đón nhận thì phải xuất phát từ nhân dân, thấu hiểu và đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân”.

Sinh ra và lớn lên ở miền quê được coi là cái nôi của nghệ thuật chèo, ngay khi mới 14, 15 tuổi, chàng trai trẻ Lâm Huệ Vỹ đã yêu chèo qua câu ca của mẹ. Mỗi lần theo mẹ đi tập văn nghệ là mỗi lần Huệ Vỹ lại thêm yêu làn điệu quê hương. Sau đó, ông xin gia nhập đội chèo của xã. Tuy nhiên, khát khao được học hỏi về chèo sẽ chẳng trọn vẹn nếu ông không có cơ duyên đến với quân đội. Nhập ngũ năm 1965 tại Sư đoàn 363, ngay buổi giao lưu đầu tiên ở đơn vị, chiến sĩ trẻ Huệ Vỹ xung phong lên hát một điệu chèo. Khi kết thúc, Huệ Vỹ rất bất ngờ vì nhận được tràng vỗ tay cổ vũ nồng nhiệt. Sau buổi đó, Huệ Vỹ được vào đội văn nghệ xung kích của sư đoàn. Những năm tháng trong quân đội, ông nhiều lần được cử đi học tại lớp trung cấp nghệ thuật Hải Phòng, các khóa tập huấn ngắn hạn và ông vừa hoạt động nghệ thuật, vừa học từ thực tiễn. Nhờ có những ngày tháng “tắm mình” trong cuộc sống lao động và chiến đấu anh dũng của quân dân ta, ông đã cho ra đời những tác phẩm nghệ thuật “nóng hổi” tính thời sự, được nhân dân yêu thích như: “Trở về giữ chốt”, “Đảo xa”…

 
Ông Lâm Huệ Vỹ kể lại câu chuyện cuộc đời với duyên sân khấu.

Sau 10 năm phục vụ quân đội, năm 1975, ông về công tác tại Đội Thông tin lưu động huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Chia sẻ về thời kỳ đó, ông bộc bạch: “Khi mới chuyển về công tác, thiếu thốn mọi bề, tính chất công việc cũng khác trong quân đội, khiến tôi thấy nản lắm. Nhiều khi đi diễn mà sân khấu là ở trên bờ, khán giả là bà con cấy dưới ruộng, mình cứ hát, họ cứ cấy. Lúc đầu, cứ thấy mình kệch cỡm, lâu dần mới hiểu, thông tin lưu động cho bà con là phải thế. Bà con còn phải lo sản xuất, mình phải làm thế mới tuyên truyền được, mới sâu sát với dân. Vừa làm vừa hát với bà con... Ấy thế mà hiệu quả lắm”.

Nửa thế kỷ gắn bó với sân khấu quần chúng, những vai diễn của ông trong nhiều năm qua đã được người xem và cả những người có nghề cảm mến. Ông đã được tặng 4 kỷ niệm chương của các bộ, ngành, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, 3 huy chương vàng, 4 huy chương bạc tại hội diễn nghệ thuật quần chúng toàn quốc. Ba kịch bản chèo của ông đoạt giải xuất sắc trong các hội thi nghệ thuật quần chúng toàn quốc, đó là: "Bức tranh quê hương", "Trước cơn nước ngược", "Chuyện tình internet".

Giờ ở tuổi “thất thập”, nhưng ông Lâm Huệ Vỹ vẫn còn nặng lòng với nghệ thuật chèo truyền thống. Ông thường xuyên cộng tác với Trung tâm văn hóa các địa phương trong và ngoài tỉnh để bồi dưỡng, hỗ trợ nghiệp vụ diễn xuất cho thế hệ trẻ. Theo ông, nghệ thuật truyền thống sẽ là vĩnh hằng nếu như từ cái gốc rễ ông cha để lại, chúng ta bền bỉ chăm chút, vun đắp thành cái cây lớn. Tuy nhiên, muốn làm được điều đó thì chúng ta cần nâng cao nghệ thuật, cần thay đổi cách viết để đáp ứng yêu cầu cuộc sống. Các đề tài thời sự, chân thật, gần gũi với nhân dân như dân số-kế hoạch hóa gia đình, xây dựng nông thôn mới, thực hiện nếp sống văn hóa… cần được khai thác sâu sắc hơn. Ông cũng cho rằng, làm nghệ thuật quần chúng thì cần “3 tự”, đó là để nhân dân “tự làm, tự sáng tạo, tự hưởng thụ”. Có như vậy, nghệ thuật mới ăn sâu vào tâm trí người dân và có chỗ đứng trong xã hội hiện đại.

Bài và ảnh: NGUYỄN THỊ HUYÊN