Trong khu rừng hơn 200ha, ông dần quen với từng gốc cây, ngọn cỏ, từng loài hoa, loài quả ở dãy núi Slam Cao. Ông Bốn dẫn tôi tham quan khu rừng trên con đường trải xi măng, vừa đi ông vừa hào sảng kể chuyện. Đây là cây sau sau cổ thụ, kia là cây sấu đã 400 năm tuổi, có những mùa quả sai như bông lúa vậy, kia nữa là cây thuốc chữa bệnh. Cứ thế, giọng nói của ông len lỏi dưới tán cây rừng...
Ông Mông Văn Bốn, sinh năm 1966, người dân tộc Tày ở xã Phong Châu, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng đã có gần 30 năm gắn bó với Khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo, nơi ra đời của Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân (ngày 22-12-1944)-tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam. Tinh thần nhiệt huyết của ông đã lan tỏa tình yêu rừng, yêu quê hương và lịch sử đến với nhiều người.
Thấy tôi đứng trước cổng Khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo (thuộc xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) với chút e dè xen lẫn niềm xúc động khi lần đầu đến thăm “khu rừng Đại tướng”, ông Bốn động viên: “Cháu đừng ngại, về đây như thể về nhà”. Câu nói ngắn gọn và đầy thiện cảm của ông khiến tôi ấn tượng mãi. Cánh rừng sau đợt mưa dài trở nên xanh sẫm một màu, gió từ lưng chừng núi ùa qua làm những cụm mây xơ xác. Nhìn xuống phía bên kia chân núi là bản làng, ruộng nương của đồng bào các dân tộc Tày, Nùng, Dao, tạo nên nét chấm phá trong bức tranh thiên nhiên kỳ vĩ.
Giữa cánh rừng thiêng, câu chuyện giữa tôi và ông Bốn râm ran bên chén trà nóng. Theo lời ông Bốn kể, năm 1998, ông được Sở Văn hóa-Thông tin (nay là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tỉnh Cao Bằng ký hợp đồng làm công việc thuyết minh và bảo vệ ở khu rừng Trần Hưng Đạo. Công việc mỗi ngày của ông Bốn là thuyết minh cho khách đến thăm khu di tích; trồng cây cảnh, phát cỏ, làm vệ sinh trên hệ thống đường dẫn đến các vị trí của khu di tích, đi tuần rừng để kiểm tra, thăm nắm tình hình cây cối...
 |
Ông Mông Văn Bốn giới thiệu hiện vật lịch sử tại Nhà trưng bày Khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo do ông sưu tầm. Ảnh: HƯƠNG LY |
Thời gian đầu ông mới đến nhận công tác là những chuỗi ngày vất vả, khi đó chưa có phương tiện đi lại, mỗi lần xuống chợ phải đi bộ mất một buổi để mua gạo và đồ ăn khô về tích trữ hàng chục ngày. Đường mòn, nhiều muỗi, vắt, thiếu nước sinh hoạt và chưa có điện thoại, thành thử thời gian ông về thăm nhà ít ỏi, trung bình một tháng về thăm nhà một lần. Thế rồi, ông Bốn rất vui khi Khu di tích rừng Trần Hưng Đạo nhận được sự quan tâm của Bộ Quốc phòng, xây nhiều công trình to đẹp, như: Nhà tiếp đón, nhà tưởng niệm, bức phù điêu 34 chiến sĩ Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân.
Động lực giúp ông nhiệt huyết với công việc cũng bởi một phần ông có sách làm bầu bạn, có rừng cây, chim hót là niềm vui. Có những câu chuyện đi vào trí nhớ hoặc cũng có thể đã lãng quên, duy chỉ có tình yêu với rừng là đặc biệt và luôn thường trực trong ông. Năm tháng đan dày thêm kỷ niệm, với ông Bốn, cánh rừng Trần Hưng Đạo như ngôi nhà rộng lớn, bao dung và che chở. Trong khu rừng hơn 200ha, ông dần quen với từng gốc cây, ngọn cỏ, từng loài hoa, loài quả ở dãy núi Slam Cao này. Ông Bốn dẫn tôi tham quan khu rừng trên con đường trải xi măng, vừa đi ông vừa hào sảng kể chuyện.
Đây là cây sau sau cổ thụ, kia là cây sấu đã 400 năm tuổi, có những mùa quả sai như bông lúa vậy, kia nữa là cây thuốc chữa bệnh. Cứ thế, giọng nói của ông len lỏi dưới tán cây rừng. Theo chân ông, tôi bắt gặp cả những bông hoa chuối đỏ tươi, những chùm dẻ rừng đung đưa cùng sắc thu đại ngàn. Dường như đã quá quen thuộc với công việc và địa hình nơi đây, đôi chân ông Bốn đi thoăn thoắt không biết mỏi, bước lên hàng trăm bậc đá để đến nơi thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân và đường lên đỉnh Slam Cao gần 1km với hơn 500 bậc đá dốc. Rừng xanh những mùa cây, rực rỡ những mùa hoa thắm, ông và cánh rừng miệt mài cùng với nhịp thời gian viết nên câu chuyện cuộc đời.
Tôi đến Khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo đúng dịp nơi đây chuẩn bị tổ chức Chương trình “Về nơi khởi nguồn” do Báo Quân đội nhân dân phối hợp với Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cao Bằng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng và UBND huyện Nguyên Bình tổ chức. Từ sáng sớm, ông Bốn và đồng nghiệp đã có mặt trên các ngả đường của khu di tích chuẩn bị đón tiếp nhiều vị khách đặc biệt đến dự sự kiện giàu ý nghĩa này. Sau những ngày mưa dầm dề, âm u, nay trời chợt hửng nắng diệu kỳ, những tia nắng len lỏi khắp cánh rừng, sáng lên và ấm áp. Ông Bốn tất bật, đứng góc này, chạy góc kia làm nhiệm vụ, trên gương mặt ông ánh lên niềm vui.
Bấy nhiêu thôi cũng đủ hiểu rằng sao ông yêu rừng đến thế. Say mê với công việc nên khi sáng tác, cảm xúc về khu rừng lịch sử lặng lẽ đi vào thơ ông một cách tự nhiên, chân thành. Thơ ông mộc mạc, chất chứa suy tư, đó cũng là phương thức mà ông đối thoại với rừng: “Về đây về với cội nguồn/ Trang nghiêm năm tháng giữa non xanh này/ Rừng sâu thăm thẳm đêm dày/ Nghe như chân bước ngàn ngày quân đi”; và: “Đơn sơ lán trại Slam Cao/ Linh thiêng sông núi tụ vào nơi đây”. Nhớ về sự kiện năm 1994, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp về thăm khu rừng, ông viết: “Người về đây với rừng thiêng/ Vẫn trong trang phục trang nghiêm thuở nào/ Rừng thiêng nghiêng lá đón chào/ “Mọi cần pỉ noọng” đồng bào khỏe không?”.
Ông Bốn tâm sự về khoảng thời gian ông gắn bó với khu rừng cho ông cơ hội được gặp nhiều cán bộ lãnh đạo Trung ương và những người dân bình thường đến học tập truyền thống hào hùng của Quân đội, ông luôn tự hào khi được góp sức mình vào việc truyền bá truyền thống bách chiến, bách thắng của Quân đội. Từ biết bao câu chuyện vui buồn ở khu rừng này mà ông từng chứng kiến, có lẽ điều khiến ông không thể nào quên được đó là cuộc nói chuyện giữa ông và một người Pháp đến thăm khu rừng vào năm 1999. Hôm đó, sau khi nghe ông dẫn thuyết minh xong, vị khách nói: “Tôi vào đây xem ngày xưa Việt Minh giỏi như thế nào mà đánh được người Pháp chúng tôi?”. Ông Bốn từ tốn trả lời: “Xin lỗi ngài, Việt Nam chúng tôi chưa bao giờ đánh ai, hơn 80 năm thực dân Pháp xâm lược đất nước chúng tôi, bắt buộc chúng tôi vùng lên giành quyền sống”. Nghe xong, vị khách người Pháp vô cùng sửng sốt... Một dấu ấn sâu sắc nữa, năm 2000, khi xã Tam Kim đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Pháp, nhân dịp này, các con của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là bà Võ Hồng Anh và ông Võ Hòa Bình cùng con cháu đến thăm khu rừng. Bà Võ Hồng Anh đã ôm gốc cây sấu và rưng rưng nói: “Cảm ơn sông núi linh thiêng đã che chở cho ba tôi và các đồng chí trong thời kỳ khó khăn nhất”. Chứng kiến khoảnh khắc xúc động ấy, ông Bốn càng thấm thía và tự hào, càng nêu cao trách nhiệm của bản thân trong công tác bảo vệ, gìn giữ cánh rừng thiêng Trần Hưng Đạo.
Ông Mông Văn Bốn tận tụy với công việc gìn giữ cánh rừng và còn dày công sưu tầm tài liệu, hiện vật lịch sử tiêu biểu, đặc sắc bằng cách gặp các nhân chứng, các cụ cao tuổi trong vùng để hỏi han, tìm hiểu. Ông Bốn đã đóng góp cho Nhà trưng bày Khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo một số hiện vật lịch sử quý giá như: Bộ bễ lò rèn sử dụng rèn vũ khí cho Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân năm 1944; súng côn quay sử dụng hoạt động cách mạng thời kỳ 1942-1944; phích nước dùng đựng nước phục vụ đồng chí Võ Nguyên Giáp; bao đựng gạo, lương khô tiếp tế cho Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân đánh đồn Phai Khắt, tháng 12-1944. Ông Bốn cũng cất công sưu tra để có sự hiểu biết khá tường tận về tờ báo "Tiếng súng reo" và các tờ tiền thân của Báo Quân đội nhân dân, tờ báo sớm đồng hành với "đội quân nhỏ bé ban đầu" ở ngay những trận đánh đầu tiên trên mảnh đất Cao Bằng lịch sử...
Nhắc đến tinh thần làm việc bền bỉ của ông Mông Văn Bốn, ông Đào Văn Mùi, Giám đốc Ban quản lý các di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng tự hào chia sẻ: “Tuy ở độ tuổi U.60 nhưng anh Bốn không nề hà trong công việc, luôn gương mẫu cho các cán bộ, nhân viên trẻ; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia tích cực các hoạt động tuyên truyền, tổ chức nhiều cuộc gặp mặt tri ân, giao lưu để các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ có nhiều cơ hội tiếp cận khu di tích, nhờ đó, họ sáng tạo nhiều tác phẩm ý nghĩa nhằm lan tỏa giá trị di tích đặc biệt này”.
Tạm biệt khu rừng Trần Hưng Đạo, trong tôi còn vương chút âm ba của núi rừng nhưng có lẽ tình cảm, ý chí của con người là thứ đọng lại sâu sắc và lâu bền khi tôi nghĩ về người gác rừng tâm huyết dưới ngọn núi Slam Cao thiêng liêng, hùng vĩ.
Ghi chép của PHÙNG HƯƠNG LY
* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.