QĐND - Cô gái trẻ ngồi trên băng ghế trong công viên, tận hưởng một sự mường tượng trước về mùa xuân đang đến. Nàng ngồi nghỉ ở đó, trầm ngâm suy nghĩ và yên lặng. Một nỗi u buồn nào đó đã chạm vào sự điềm tĩnh của nàng hẳn mới xảy ra, vì nó không thay đổi những nét xinh đẹp và trẻ trung của đôi má nàng, sự mềm mại của đôi môi nàng.

Một chàng trai trẻ đang rảo bước qua công viên dọc con đường gần nơi cô ngồi. Đằng sau chàng, một cậu bé đi theo mang một cái va-li. Trông thấy cô gái trẻ, khuôn mặt chàng trai đỏ lên. Chàng nhìn sắc mặt nàng khi nàng đến gần hơn, với nỗi hy vọng và sự bồn chồn trong chàng. Nhưng chàng không nhìn thấy dấu hiệu nào tỏ ra nàng biết đến sự có mặt của chàng hay sự hiện hữu của chàng cả. Chàng dừng lại và ngồi xuống một băng ghế bên cạnh. Cậu bé bỏ va-li xuống, nhìn chàng với sự ngạc nhiên và rút ra một chiếc khăn tay để lau vầng trán. 

Chàng nói với cậu bé: “Tôi muốn cậu gửi một thông điệp đến cô gái trẻ ở băng ghế kia. Hãy bảo cô ấy là tôi đang trên đường đến nhà ga để đi đến San Francisco, nơi tôi sẽ tham gia cuộc thám hiểm săn nai ở Alaska. Bảo với cô ấy rằng, vì cô đã ra lệnh cho tôi không được nói chuyện hay viết thư cho cô nên tôi đành dùng cách này để yêu cầu công bằng cuối cùng sau tất cả những gì cô và tôi đã có với nhau. Bảo với cô rằng, cái gã đáng ghét kia, kẻ đã không xứng đáng cho sự đối xử như vậy mà không có một cơ hội để giải thích. Đi đi và hãy nói với cô ấy như thế”.

Chàng trẻ tuổi bỏ một đồng đô-la vào bàn tay cậu bé. Cậu bé nhìn chàng một chốc với đôi mắt thể hiện sự thông minh và sau đó cất bước chạy đi. Cậu tiến đến cô gái trẻ trên băng ghế với một chút ngờ vực mà xúc động. Cô gái bình thản nhìn cậu, không biểu lộ hay tỏ thiện ý gì.

 “Thưa cô”, cậu nói, “Quý ông ngồi ở băng ghế kia gửi cho cô một bài hát và cùng một điệu khiêu vũ. Nếu cô không biết quý ông đó và ông đang cố gắng làm một hành động của kẻ vô học thì tôi sẽ gọi cảnh sát trong vòng ba phút. Nếu cô biết ông và ông là người tử tế, vậy thì tôi sẽ đem lại một ít không khí vui vẻ mà ông gửi cho cô”.

Cô gái trẻ để lộ một chút quan tâm: “Một bài hát và một điệu khiêu vũ!”, cô nói bằng một giọng dịu dàng hết sức. “Một ý tưởng mới-trong một gánh hát rong, tôi cho là thế. Tôi thường biết một quý ông, người đã phái cậu đến, do đó tôi nghĩ không cần phải gọi cảnh sát. Cậu có thể xử lý bài hát và khiêu vũ, nhưng đừng hát quá lớn. Còn sớm cho việc giải trí vui nhộn và chúng ta có thể gây sự chú ý”.

 “Ui cha!”, cậu bé nói, “cô biết ý tôi muốn nói gì, thưa cô. Xoay một vòng, đó là cơn gió. Ông nói rằng, cô bảo ông đừng gửi đến những lá thư màu hồng cũng như đừng loanh quanh ở cổng vườn nữa. Ông nói cô phán xử ông như một người đã từng quen biết và không bao giờ cho ông một cơ hội để phản đối quyết định ấy. Cậu nói cô đã làm ông tổn thương và không bao giờ nói tại sao”.

Mối quan tâm được đánh thức dậy nhẹ nhàng trong đôi mắt cô gái trẻ không yếu đi. Cô gắn chặt đôi mắt cô vào một bức tượng đang đứng buồn khổ và nói với kẻ đưa tin: “Bảo với quý ông là tôi biết chúng ta đã là gì và vẫn còn là gì. Tôi không chê trách ông qua những lời đồn đại hoặc những chứng cứ mơ hồ. Bảo ông rằng tôi đi vào trong nhà kính đêm hôm nọ từ phía sau, để cắt một bông hồng cho mẹ tôi. Bảo ông rằng tôi thấy ông và cô Át-bơ-tơn ở bên cạnh cây trúc đào. Cảnh tượng rất đẹp đẽ, nhưng cách xếp đặt tư thế hai người thì không cần phải nghe giải thích gì cả. Cậu có thể mang bài hát ấy và khiêu vũ cho người tổ chức biểu diễn của cậu”.

Sỏi đá kêu lạo xạo dưới chân cậu bé. Cậu đứng giữa băng ghế kia. Đôi mắt của chàng trai đang chất vấn cậu bé đầy hăm hở. Cậu bé đang sáng lên với lòng sốt sắng vô tư của kẻ diễn dịch: “Cô nói rằng cô bước vào căn nhà kính để lấy một vài bông hồng và cậu đang ôm siết một cô gái khác để tạo cảnh. Cô nói việc đó trông có vẻ hấp dẫn, nhưng nó làm cô phát ốm. Cô nói cậu tốt hơn là âm thầm đáp chuyến xe lửa mà ra đi”.

Chàng trai huýt sáo nho nhỏ và đôi mắt chàng chớp lóe lên với một ý nghĩ đột ngột. Tay chàng thọc vào túi áo trong của chiếc áo khoác và rút ra một xấp thư. Chọn một lá, chàng trao nó cho cậu bé, theo sau là một đô-la từ túi áo khoác. “Đưa lá thư này cho cô gái”, chàng nói, “và yêu cầu cô đọc nó. Bảo cô rằng nó sẽ giải thích tình hình. Bảo cô rằng, nếu cô trộn lẫn một chút sự thật với quan niệm của cô về lý tưởng, sự đau lòng vô kể có thể tránh khỏi được. Bảo cô rằng sự trung thành mà cô đánh giá quá nhiều không bao giờ được do dự. Bảo cô rằng tôi đang chờ sự trả lời”.

Sứ giả đứng trước mặt cô gái. “Cậu chủ nói rằng, có gánh nặng đặt lên vai cậu mà không có nguyên do. Cậu nói cậu không phải là chàng trai lộn xộn, và, thưa cô, cô hãy đọc lá thư này, và tôi sẽ cầu xin cô rằng cậu là một điểm sáng thực sự đấy”.

Cô gái mở lá thư ra; có vẻ hồ nghi và đọc nó.

 “Bác sĩ Ác-nô thân mến,

Tôi muốn cảm ơn ông cho sự tử tế hết mực của ông và sự giúp đỡ đúng lúc của ông cho cháu gái tôi vào tối thứ sáu trước khi cô ấy bất ngờ đổ bệnh trong nhà kính ở phòng tiếp tân của bà Oa-rôn. Nếu ông đã không ở gần đó để giữ lấy cô ấy khi cô ngã xuống và đưa ra sự chăm sóc thích ứng thì chúng tôi có thể đã bị mất cô ấy rồi. Tôi sẽ hân hạnh nếu ông điều trị cho cô ấy theo bệnh trạng của cô ấy.

Cảm ơn ông, Rô-bớt Át-bơ-tơn”.

Cô gái cuộn lá thư lại và trao nó cho cậu bé. “Cô có muốn một câu trả lời không?”, người đưa tin nói, “ chỉ một từ thôi?”

Đôi mắt cô gái bỗng chiếu vào cậu, sáng lên, mỉm cười và ướt át.

 “Bảo chàng trai ở băng ghế kia”, cô nói, với một tiếng cười sung sướng, e dè, “rằng cô gái của chàng cần đến chàng”.

Truyện ngắn của O.HENRY (Mỹ)

LÊ TÂM LƯƠNG dịch