QĐND - Bóng đá Anh lại mất mặt trước châu Âu. Sau khi Liverpool không thể vượt qua nổi vòng bảng Champions League, đến lượt Manchester City tiếp tục thua Barcelona tại vòng loại trực tiếp 1/8 như vẫn từng. Lần này là ngay trên sân nhà với tỷ số 1-2, cộng một thẻ đỏ. Đau hơn, Arsenal đang vào độ tưng bừng ở giải quốc nội, đầy hùng khí bước vào trận gặp AS Monaco vốn được đánh giá thấp hơn nhiều cả về trình độ, lực lượng và kinh nghiệm, nhưng lại thua đến 1-3 cũng ngay trên sân nhà.
Bóng đá Anh chỉ đến thế thôi ư? Đúng lúc Premier League vừa ký được món tiền khổng lồ 5,1 tỷ bảng thì các CLB đã ngay lập tức giương cờ trắng tại đấu trường châu Âu. Khi người ta đang lo lắng, than thở về đồng tiền sẽ khuynh đảo bóng đá, kéo hết tài năng, siêu sao về xứ sương mù thì sân cỏ châu Âu đã sớm cho câu trả lời: Vẫn luôn còn đó sự bất ngờ, vẫn luôn còn đó tài năng, khát vọng đủ sức xô đổ những núi tiền. Và vấn đề muôn thuở lại được khơi ra: Người Anh chỉ giỏi tiếp thị, bán hàng kiếm tiền, còn tiêu tiền cho bóng đá thì họ còn phải nghiêm túc học theo nhiều giải đấu khác. Xung quanh chuyện này có vô vàn điều cụ thể.
Với Arsenal, đã quá lâu rồi người ta không còn tin A.Văng-giê cùng bộ sậu sẽ đưa đội bóng vươn tới đỉnh cao. Văng-giê bằng lòng với một vị trí trong “tốp 4” thì quân của ông việc gì phải cố, phải bứt vượt lên chính mình. Nếu muốn danh hiệu, họ phải tìm đến những CLB mạnh mẽ hơn hẳn cả về dũng khí và tiềm lực tài chính. Từ góc độ lối chơi và chiến trận, sự duy trì quá lâu một HLV bảo thủ cũng làm cho đội bóng trì trệ, ít nét mới, dễ bị bắt bài và đặc biệt khó tạo nên sự đột phá.
Với Manchester City, cách làm bóng đá ngược với Arsenal là vung tiền mua cao thủ đã đưa đến cho họ những kết quả nhãn tiền là hai chức vô địch Premier League trong 3 năm qua. Nhưng cũng chỉ tới độ đó mà thôi, ra đến châu Âu thì Man xanh thất sắc, nhạt màu, đến giờ vẫn chỉ đủ sức vào vai học việc. Họ đổ tại lá thăm phũ phàng cứ đẩy mình vào thế đối đầu ông kẹ Barca. Họ ta thán chuyện vắng mặt tiền vệ chủ lực A.Tua-rê và tiền đạo Bon-ni vì phải về dự giải CAN (vô địch châu Phi) và thẻ đỏ. Nhưng xem lại, giá như họ đứng đầu vòng bảng đâu phải đụng Barca, giá như biết mua sắm họ đã không vướng mắc vào CAN. Bayer Munich, Real, Barca và nhiều CLB khác đều không mắc chuyện này. Riêng Chelsea, trước đây đã từng vướng trường hợp Đ.Đrốc-ba và đã ngẫm ra điều rất tế nhị này. Và nữa, muốn đi xa phải biết giữ quân, A.Tua-rê dính thẻ là chuyện thường tình mà cũng không bình thường nếu tính đường xa trắc trở.
Câu chuyện lại trở về với tài năng người cầm quân. Người ta khó hiểu việc HLV Pê-lê-gri-ni loại Giô-vê-tích để điền tên tiền đạo mới tậu Bon-ni vào danh sách đấu cúp Champions League nhưng rồi lại để anh trên ghế dự bị. Lại nữa, tiền vệ chuyên đá cánh Min-nơ được ông xếp vào đá trung tâm thay vì Phéc-nan-đi-nhô đang chơi chắc chắn và sung sức?...
Pê-lê-gri-ni chưa “đủ tầm” cầm quân ở đỉnh cao châu Âu? Đội hình Man xanh đông đúc tài năng nhưng vẫn thiếu gì đó? Những nhận xét như thế đã xuất hiện lâu rồi và những ông chủ của CLB giàu có này đều đã biết. Đến đây, họ lại mắc quy định về công bằng tài chính. Nghĩa là, Man xanh đang giàu mạnh thật đấy, nhưng ngoảnh phía nào cũng có chuyện chẳng yên lành.
Nhưng vận hạn Man City, Arsenal vẫn còn khối điều may mắn. Thứ nhất là kẻ kình địch của họ lâu nay Manchester United vẫn chưa thoát khỏi vòng rối rắm, luẩn quẩn. Thứ hai là các đội bóng phía sau có khả năng ngăn cản họ ở đấu trường trong nước như Southampton, Liverpool, Tottenham không có phong độ thật ổn định. Riêng với Man City, sự chựng lại gần đây ở Premier League của Chelsea là cơ hội để họ đuổi bắt khi khoảng cách chỉ còn 5 điểm. Thêm nữa, nếu Chelsea đi tiếp ở châu Âu, một mặt trận hao binh tổn lực, cơ hội đó càng rõ nét hơn.
Vậy thì Arsenal cứ phấn đấu cho “giấc mơ tốp 4” như sở trường bấy lâu, Man City cứ nhắm cái đích đua đuổi Chelsea giành ngôi đầu quốc nội. Vậy thì bóng đá Anh cứ tự hát, tự khen, tự chiến thắng và vô địch về tiền bạc, ngồi trên đống tiền mà ngước nhìn trời Âu.
NGUYỄN MẠNH