QĐND - Ngày còn nhỏ, cứ mỗi dịp hè tới, sau những khoảng thời gian lên lớp là bọn nhỏ trong xóm chúng tôi lại rủ nhau ra con kênh đào dẫn nước làm thủy nông cách đó vài cây số để bắt hến. Dòng kênh rộng, nước không sâu, nền là phù sa pha cát nên có rất nhiều hến. Nhiều đến nỗi, chỉ cần lấy cái rổ đan bằng tre có mắt dày dày một chút và dùng cái xẻng, hay cái cuốc gạt lớp đất phù sa pha cát vào rổ rồi khoắng một lát để đất cát lọt hết, cuối cùng lộ ra toàn hến là hến.

Vào độ cuối xuân sang hè, tiết trời ấm nóng, hến sinh sản rất nhiều. Vừa mới hôm nào hàng loạt hến con mới đẻ, nhỏ xíu chỉ bằng đầu chiếc đũa ăn cơm, vậy mà sau có một tuần, những con hến lớn đã to bằng ngón tay trỏ, và chỉ mươi hôm nữa là con nào con nấy đã to bằng ngón tay cái người lớn.

Hến được chế biến thành nhiều món, nào là thịt hến xào với hành răm, bỏ thêm chút mùi tàu ăn thơm ngon thật tuyệt; nào là món thịt hến xào kèm với gia vị là cần, tỏi ăn thấy là lạ mà cũng không kém phần ngon. Thế nhưng, món khoái khẩu và ngon nhất phải kể tới, và nhà ai cũng thường chế biến từ hến, đó là canh hến! Hến sau khi được bắt về, rửa sạch sẽ rồi bỏ vào nồi đổ nước ngập xăm xắp và luộc sôi bồng lên. Khi nồi hến sôi, bỏ một chút muối vào lấy đũa đảo mạnh tay để thịt hến bong tróc khỏi phần vỏ, khi lọc ra chỉ cần lấy rổ đãi trong chậu nước chứ không phải nhặt từng con một rất mất thời gian.

 

Canh hến. Ảnh minh họa.

 

Vì hến bắt được rất nhiều nên thường nồi canh hến nhà tôi thuở ấy phải lên tới cả mấy ký. Phần nước luộc hến được gạn riêng ra, phần thịt hến sau khi đã đãi tách phần vỏ, rửa sạch, vẩy cho ráo nước rồi bắc bếp phi hành mỡ bỏ vào xào săn lên. Hến hợp với nhiều món canh, như nấu với rau cải, rau tập tàng, rau bí, rau khoai lang, bầu, mướp… đều ngon ngọt cả. Nhưng ở nhà tôi, mẹ thường mang hến nấu canh chua. Món canh hến chua mẹ nấu cho tới tận bây giờ vẫn còn hằn in trong ký ức tôi. Mẹ thường cho vào nồi canh khi thì mấy quả khế chua, lúc thì quả me, quả sấu. Nếu mùa không có sấu, có khế thì mẹ thường kiếm vài lát tai chua khô. Rồi thì cà chua, rau thì là, hành hoa và thêm quả ớt đo đỏ cho bớt vị tanh… Ôi, nồi canh hến nêm nếm nhiều thứ gia vị thơm nức chỉ cần mới múc lên tô, chưa ăn tôi đã chảy cả nước miếng rồi. Tất nhiên khi ngồi xuống mâm là tôi ăn no tới mức bụng tròn căng mà vẫn muốn xin thêm mẹ bát canh nữa. Vị béo ngầy ngậy của thịt hến, vị ngọt chua vừa phải và dịu mát của nước canh, mùi thơm phảng phất của nhiều loại gia vị khiến cho tô canh ai đã một lần thưởng thức sẽ khó lòng mà quên được…

Từ thời ấu thơ, cho tới tận khi ra thành phố học tập là quãng thời gian dài tôi luôn được ăn món canh hến của mẹ. Chẳng vậy mà ít nhiều tôi cũng học được cung cách chế biến món canh này từ mẹ. Nhưng không hiểu sao, cũng hến, cũng đầy đủ gia vị nêm nếm mua ngoài chợ mà vẫn không thể ngon bằng món canh mẹ nấu nơi quê nhà.

Trong muôn vàn nỗi nhớ quê hương thì món canh hến quê nhà mộc mạc, giản dị của mẹ luôn khiến tôi nao lòng nhớ và thèm được thưởng thức nhất…

Tản văn của NGUYỄN GIA LONG