QĐND -

Ngọt ấm xuân tình

 

Kìa dáng xuân yêu kiều trên nhân thế

 

Và mùa yêu đang lặng lẽ ươm mầm

 

Rơi bên hiên tiếng mưa xuân nhè nhẹ

 

Phải chăng là tiếng vọng của dư âm?


Gió mơn man xuân về mùa thao thức

 

Cành mai đêm hé nụ, mỉm môi cười

 

Chồi lộc biếc trở mình trong nao nức

 

Cánh hoa vàng chẽn nõn lá non tươi.


Sáng xuân nay, hương tràn thơm sắc nắng

 

Nón nghiêng nghiêng, nàng thơ mắt đưa tình

 

Vòm trời xuân bỗng nhớ người xa vắng

Giọt xuân hồng ngơ ngẩn cặp môi xinh.


Tìm lại chốn xưa...

 

Anh sẽ về thăm em lần nữa

 

Ngoài kia khi xuân về gõ cửa

 

Cánh cổng khép hờ ngọn gió thoảng qua

 

Mưa xuân giăng mắc nhạt nhòa...


Anh sẽ về thăm em lần nữa

 

Gõ cửa trái tim... đóng. Im lìm.

 

Xuân đã về khởi sắc bên thềm

 

Cây lộc vừng khoe sắc hồng đầu ngõ


Anh sẽ về thăm em nơi đó

 

Mang tình xuân tươi mới hồn quê

 

Nơi ngày xưa em trao gửi tóc thề

 

Rồi anh lặng lẽ ra đi biền biệt


Ánh mắt người xưa ôi da diết

 

Ấm bàn tay run run thoáng ngậm ngùi

Anh ra đi không hẹn ngày trở lại

Tím biếc trời xuân giá... hạ đầy vơi...


HỒ TỊNH VĂN       

Ảnh minh họa.



Mùi chủ nhật xanh


Chiều chủ nhật xám tro

 

Chiều chủ nhật hoang tàn vắng lặng

 

Không gian đâu đây đầy

 

Mùi chủ nhật xanh


Không tuyệt vọng, không hy vọng

 

Không tình yêu của tuổi trẻ đã mất

 

Ngày đã lụi tàn


Có ngọn khói nào cay mắt

 

Phố thị hoang đàng

 

Chiều đen trắng

 

Đậu góc phố không tên

 

Và căn nhà vắng


Ngày tuổi thơ ngây đã mất

 

Xin tròn tuổi loạn cho em

 

Có chút buồn đọng trên mi

 

Có mối tình ra đi mãi mãi

 

Có mùa xuân vừa đi đã mỏi

 

Có nỗi chiều thấm sâu lồng ngực

 

Len lén khêu đèn nỗi nhớ


Có bóng người đã khuất trong tôi

 

Kỷ niệm bừng bừng thức dậy

 

Có tôi và chủ nhật xám tro

 

Buồn cay lên mi lên mắt

 

Có nỗi nhớ nhung quay quắt

 

Không hy vọng, không tuyệt vọng


Mùi chủ nhật xanh

 

Em và ký ức vĩnh viễn

Không về.



Không đề


Tôi hiểu vì sao tôi buồn

 

Ngày tắt nắng lúc mặt trời rực rỡ

 

Đêm cô đơn không với nổi một vì sao

 

Hôm nào cũng giống hôm nào


Tôi hiểu vì sao tôi buồn

 

Em bỏ đi sau ngàn lời cay đắng

 

Tôi không thể giữ nổi em trong vòng tay quá chật

 

Mà cuộc đời lại quá bao la


Tôi hiểu vì sao tôi buồn

 

Thời gian trôi thờ ơ và vô nghĩa

 

Ngày qua đi và đêm sẽ đến

 

Một cây con đâu gắng được nên rừng


Mùa đến cùng những chiếc lá non

 

Cơn giông tố cuốn đi niềm hạnh phúc

 

Chẳng còn gì khi bình yên trở lại

Tôi lại gieo những bước đi đầu.


THÁI HOÀNG DUY