Ta tiếp tục cùng ngẫm nghĩ về vế thứ hai trong câu người xưa dạy “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng”.

Nhà thơ Hữu Thỉnh khái quát rất trúng “Ngồi trông hướng là căm thù bóng tối”. Đúng thật! Đôi khi ta vô ý ngồi ở vị trí che lấp cả ánh trời hoặc ánh đèn; Các cụ gọi thế là “ngồi sấp bóng”. Cái bóng vô tình của ta làm tối rầm đến cả những khuôn mặt khác. Có thể tối rầm hết cả căn nhà. (Ngày ấy, còn dùng đèn dầu, thậm chí là dầu lạc, dầu vừng, không phải đèn điện treo cao sát trần nhà như bây giờ, nên chỉ cần một hướng ngồi, hướng đứng vô ý là hậu quả thấy rõ ngay).

Ngồi trông hướng, đứng trông hướng, suy rộng ra còn là ngồi đúng chỗ, chọn chỗ thích hợp nhất. Bây giờ xã hội bình đẳng lắm, nhưng cũng vẫn cần nền nếp lắm. Ta kính trọng người hơn tuổi là lẽ hiển nhiên, là điều tốt đẹp rồi. Ta kính trọng cấp trên không phải vì cá nhân họ mà chính vì tôn kính cái tập thể, cơ quan, đơn vị của chính chúng ta. Lại còn ưu tiên người khuyết tật, lịch sự với phụ nữ, nhường nhịn trẻ em…

Ôi cái sự ngồi, đâu chỉ có thể “tặc lưỡi” cho xong! Kẻo đôi khi “nhầm chỗ”, hoặc sơ ý, hoặc coi thường, mà rơi vào trường hợp từa tựa như Nguyễn Du mỉa mai chê trách kẻ “mày râu nhẵn nhụi, áo quần bảnh bao” họ Mã: “Ghế trên ngồi tót sỗ sàng”.

Ngồi phải là sự lựa chọn, là chủ ý, chủ động của con người trong hoàn cảnh nhất định.

Ví như-ông Phạm Ngũ Lão, ngồi giữa đường quân đi mà vót nan, đan lát! Ấy là muốn tỏ rõ sự can trường, là muốn được đem tài sức theo quân vương giết giặc…

Bạn sẽ hỏi: Như thế, ngồi trông hướng có thể liên quan tới cả khi ngồi trên xe buýt chẳng hạn, hay trong cuộc họp nữa?

Đúng vậy! Cái hay của lời người xưa là nó gần gũi và sinh động với cuộc đời, nó nảy nở trong ý thức của ngàn ngàn vạn vạn người qua từng thế hệ. Chính vì thế nó cũ mà mới, nó ngắn gọn nhưng phát triển thật vô cùng trong đời sống tinh thần của chúng ta.

PHẠM ĐỨC