Tin vui cho nghệ thuật nhiếp ảnh Việt Nam nói chung và nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Trần Việt Văn nói riêng, khi tác phẩm “Nghệ nhân đóng giày 90 tuổi” của anh vừa được cuộc thi ảnh hàng đầu châu Âu-Paris Photography Prize (PX3) năm 2021 công bố đoạt Huy chương Bạc thể loại báo chí-du lịch (press/travel) khu vực dành cho các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Giải thưởng này càng làm dày thêm bộ sưu tập hàng chục giải thưởng quốc tế khác mà anh đã giành được.
Từng đưa rất nhiều tác phẩm của mình tới các cuộc thi ảnh quốc tế, nhưng có một chuyến đi đã để lại nhiều cảm xúc và gợi trong anh về dòng chảy của nhiếp ảnh đương đại thế giới hôm nay, đó là bộ ảnh “Mẹ tôi” với 27 tác phẩm được triển lãm tại Bảo tàng Silversmithing nằm trong tòa lâu đài cổ tuyệt đẹp tại thành phố Ioannina, trong khuôn khổ Liên hoan nhiếp ảnh quốc tế Photometria (Hy Lạp).
 |
Nghệ sĩ nhiếp ảnh, nhà báo Việt Văn tại triển lãm “Mẹ tôi” tổ chức tại Hy Lạp. Ảnh do nhân vật cung cấp |
Nghệ sĩ Việt Văn kể lại: "Ioannina yên bình với những ngôi nhà xinh xắn, những ngõ nhỏ quanh co lên xuống và quyến rũ du khách với các tòa lâu đài đá hàng nghìn năm tuổi. Không khí tháng 6 (năm 2017) tuyệt vời, nắng nhưng không oi nồng như Hà Nội vì có gió, nhất là vào buổi tối trời còn hơi se se, rất phù hợp với một cuộc lãng du trong các tác phẩm nhiếp ảnh. Có một chút hồi hộp trong tôi khi đến khai mạc triển lãm “Mẹ tôi”. Tấm poster ở cửa triển lãm là tấm ảnh mẹ tôi (PGS, TS Lê Thị Đức Hạnh) đang soi gương khi bà vừa khỏe lại, thể hiện vẻ đẹp và sự lịch lãm của người phụ nữ Hà Nội. Bà Agni Drimtzia, điều phối viên của Bảo tàng Silversmithing chúc mừng tôi, hỏi thăm sức khỏe mẹ tôi hiện nay và nói rằng bà chọn tấm ảnh đó làm pano vì du khách đến với bảo tàng cũng như soi gương để nhìn ngắm lại chính bản thân mình. Như một sự sơ suất nhưng mang lại cách nhìn khác với nghệ thuật, Ban tổ chức treo ngược hai tấm ảnh của tôi. Ảnh hai quả trứng trên chiếc mâm đồng và ảnh mẹ tôi phải dùng đèn hồng ngoại chiếu vào bụng để giảm đau mỗi tối. Điều thú vị là bức ảnh đèn chiếu bụng khi lật ngược lên lại mang một màu sắc khác, một ấn tượng khác làm tôi ngạc nhiên. Rất nhiều nhà nhiếp ảnh đến xem “Mẹ tôi”, ngoài hai tấm ảnh kể trên thì họ thích nhất những tấm ảnh mẹ tôi phải nằm ăn trên giường, mẹ tôi chống gậy, tập thể dục... Một số phụ nữ lại thú vị với hình ảnh chiếc áo dài Việt Nam treo ở sân nhà tôi vì họ nói rằng áo dài mang tính biểu tượng của phụ nữ Việt Nam. Nhà nhiếp ảnh Ioannis Benekos (Hy Lạp) nói, ông thực sự cảm động với câu chuyện của mẹ tôi và thích cách kể bằng ảnh dung dị và chân thực".
 |
Hình ảnh mẹ của tác giả trong bộ ảnh "Mẹ tôi" trong triển lãm quốc tế tại Hy Lạp. |
Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Văn kể tiếp: "Có một điều thú vị nữa, buổi sáng hôm sau, khi tôi đi dạo trên phố, tình cờ gặp cô gái Mina Nikolovieni dắt chó đi dạo. Mina là người chuyển ngữ bộ ảnh “Mẹ tôi” từ tiếng Anh sang tiếng Hy Lạp. Mina nói cô cũng thích chụp ảnh, muốn chụp mẹ mình (năm nay đã 75 tuổi) nhưng mẹ cô lại không thích “bị” chụp ảnh. Đúng là duyên kỳ ngộ, một lát sau, mẹ cô và chị của cô lại cùng đến xem triển lãm “Mẹ tôi”... Nói chuyện với Mina rất thú vị, cô có quan điểm rất rõ ràng, đó là ghét những bức ảnh photoshop quá đà vì nó gây cảm giác “hàng giả” và như muốn kiểm soát suy nghĩ của người xem. Sang buổi chiều hôm sau nữa, khi đang ngồi trong quán cà phê ngắm mưa thì một nữ nhiếp ảnh gia tiến lại hỏi tôi có phải là tác giả của triển lãm “Mẹ tôi” không? Thì ra bà và hai nam nhiếp ảnh gia khác cùng thuộc một câu lạc bộ nhiếp ảnh ở Salonika (Hy Lạp) muốn ghé xem triển lãm. Tôi dẫn cả ba nhà nhiếp ảnh vào triển lãm “Mẹ tôi”. Sự nhiệt tình của Ban tổ chức Photometria cũng như các tình nguyện viên của Hy Lạp làm tôi cảm thấy ấm áp. Nhiếp ảnh cũng như các loại hình nghệ thuật khác là tình yêu và sự kết nối để tìm sẻ chia, đồng cảm. Cảm giác hạnh phúc nhất là khi nhiều người đến chúc mừng tôi, muốn cùng chụp ảnh với tôi bên những tấm ảnh “Mẹ tôi”.
CHÂU XUYÊN