Nghệ nhân Hyoi (bên trái) và bạn nghề cẩn thận với từng chi tiết khi đan gùi. 

Xe dừng lại trước ngôi nhà nhỏ. Nhà không có cổng, tôi phải bước qua tấm gỗ chắn ngang đầu gối. Anh Hyơk dẫn tôi vào sâu trong khuôn viên nhà. Phía xa, bốn người đàn ông đang ngồi đan dưới chiếc lều nhỏ dựng tạm, che chắn bằng những mảnh bạt phun chữ quảng cáo bạc màu từ lâu. Một người đàn ông đứng lên chào tôi bằng nụ cười thân thiện. Đó là nghệ nhân Hyoi, người có đôi mắt sáng và đôi tay khéo của làng nghề đan gùi Nglơm Thung.

Trong căn lều, tôi được nghe Hyoi tâm sự về nghề đan truyền thống của làng. Nghề đan gùi ở Nglơm Thung không biết có từ bao giờ, Hyoi chỉ nhớ rằng, ngay từ khi còn nhỏ, bàn tay của những đứa trẻ làng Nglơm Thung biết cầm lạt lồ ô thì chúng đã bắt đầu ngồi đan phụ bố mẹ.

Cây lồ ô thuộc họ tre, có nhiều loại khác nhau, phân bố rộng khắp Tây Nguyên. Những ống lồ ô ngâm mình trong làn khói đục mờ trở nên bóng như màu cánh gián. Lúc đó, nghệ nhân sẽ lựa những ống lồ ô đủ tiêu chuẩn để chẻ lạt. Lạt chẻ phải đều tay, vót mỏng và nhẵn để khi đan bảo đảm không bị hở, lộ đường nan.

Đối với người làng Nglơm Thung, chiếc gùi không chỉ sử dụng để đựng đồ dùng mà còn là sản phẩm trang trí, thể hiện sự khéo léo và tài năng của người đan. Vì thế, tùy vào mục đích sử dụng, nghệ nhân sẽ đan những sản phẩm có kích cỡ và cách trang trí khác nhau. Gùi có cấu tạo 3 phần chính là đế, thân và dây đeo. Giống với màu sắc trang trí trên vải dệt, gùi của Nglơm Thung có bốn màu truyền thống là đen, trắng, đỏ và vàng. Tùy theo sự sáng tạo của mình, nghệ nhân lựa chọn phân bố màu theo dải ngang kết hợp với trang trí hình ảnh con vật, đồng ruộng, núi rừng mang đậm dấu ấn của văn hóa Tây Nguyên… Bình quân mỗi ngày, nghệ nhân Hyoi đan được một chiếc gùi như vậy.

Tôi ghé tai hỏi nhỏ Hyoi: “Đan gùi nhiều công đoạn vất vả như vậy, tiền bán có đủ để trang trải cuộc sống không anh?”. Hyoi thật thà: “Có chứ, bán một chiếc gùi thường có giá 200.000 đồng, còn gùi có hoa văn đẹp như của mình là 300.000 đồng. Thanh niên trong làng thích ở nhà đan gùi hơn đi nương rẫy nhiều”. 

Được biết, xã Ia Pết đã có những bước đi mạnh mẽ trong định hướng kế hoạch phát triển làng nghề Nglơm Thung. Trao đổi với tôi, ông Chuin, Phó chủ tịch UBND xã Ia Pết cho biết: “Chính quyền đã hỗ trợ giống cây lồ ô để đồng bào trồng gần nhà, bảo đảm nguyên liệu tại chỗ. Xây dựng những nhà đan gùi kiên cố và đứng ra đại diện cho đồng bào tìm nơi tiêu thụ ổn định, như kết hợp với các công ty du lịch, cơ sở kinh doanh đồ lưu niệm… đưa sản phẩm của làng nghề đến với khách hàng trong và ngoài tỉnh”.

Tôi không khỏi vui mừng trước những tín hiệu tích cực từ làng nghề đan gùi truyền thống Nglơm Thung. Bằng sự cần mẫn, khéo léo, những nghệ nhân đan gùi nơi đây đã lưu giữ nét văn hóa truyền thống của vùng đất Tây Nguyên và góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Bài và ảnh: NGUYÊN ĐỨC