61 năm qua (1946-2007), đặc biệt là những năm gần đây, thể thao Việt Nam đã có những bước chuyển mình khá mạnh mẽ. Trên cơ sở sơ kết 5 năm thực hiện Pháp lệnh Thể dục Thể thao (TDTT), các cơ quan chức năng đã triển khai xây dựng Luật TDTT và ngày 12-12-2006, Chủ tịch nước đã ký lệnh công bố Luật TDTT. Đề án đặt cược bóng đá hợp pháp đã được ngành TDTT, Bộ Tài chính nghiên cứu, soạn thảo và trình Thủ tướng Chính phủ. Chiến lược phát triển thể thao thành tích cao đến năm 2015 và định hướng tới năm 2020 đã được ngành TDTT xây dựng, hoàn chỉnh. Đề án đăng cai tổ chức Đại hội thể thao châu Á trong nhà (Indoor Games) lần thứ 3-2009 cũng đã hoàn tất. Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” diễn ra thường xuyên, gắn với cơ sở nên hiệu quả ngày một tốt hơn. Trong bối cảnh lịch thi đấu quốc tế dày đặc, thể thao Việt Nam đã xây dựng được kế hoạch cụ thể hướng tới tầm châu lục, Ô-lim-pích.. Song, trong năm 2007, trọng tâm vẫn là SEA Games 24.
Sau khi tổ chức tốt và thi đấu thắng lợi, giành ngôi đầu ở SEA Games 22, thể thao Việt Nam đã tiếp nối thành công khi về đích thứ 3 (sau Thái Lan và nước chủ nhà Phi-líp-pin) ở SEA Games 23. Ở SEA Games 24 (tại Thái Lan, từ 6 đến 15-12), Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu phấn đấu giữ vững thành tích là một trong 3 quốc gia đứng đầu khu vực. Để chuẩn bị và hoàn thành mục tiêu này, ngành TDTT nước ta đã nghiên cứu và xác định trong 40 môn (441 bộ huy chương), chúng ta không thể tham gia 10 môn (bóng chày, đua ngựa, bóng bầu dục, bóng mềm…). Cũng có khoảng 10 môn (bắn súng, bô-linh, gôn, bóng nước…) thể thao Việt Nam rất khó giành được huy chương vàng. Như vậy chúng ta sẽ gặp trở ngại ở 20 môn thi và đây cũng là thế mạnh của các đối thủ trực tiếp: Thái Lan, Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po. Trong số 20 môn còn lại, thể thao Việt Nam phải tập trung cao độ, giành được tổng cộng khoảng 60-70 huy chương vàng thì mới hoàn thành được mục tiêu đề ra. Thế mạnh truyền thống của chúng ta là bắn súng, điền kinh, téc-cun-đô, ca-ra-te-đô, vật, u-su, xi-lát, thể dục dụng cụ, đấu kiếm, giu-đô… mỗi môn này đóng góp từ 3 đến 6 HCV. Ở SEA Games 23, Hữu Việt đã mang về Việt Nam HCV đầu tiên trong môn bơi lội và năm nay bộ môn thể thao dưới nước tiếp tục đặt kỳ vọng vào chàng trai TP Hoa phượng đỏ. Cử tạ có Anh Tuấn với thành tích hạng nhì châu Á (đứng đầu là VĐV Trung Quốc) nên không khó để anh giành ngôi số 1 Đông Nam Á. Bi-a Xnốc-cơ, bóng đá nữ, bi sắt, xe đạp, nhảy cầu, ca-nô-inh, rô-linh…cũng nhận trách nhiệm mang về cho đoàn thể thao Việt Nam từ 1 đến 2 HCV. Hiện nay, Việt Nam cùng với một số nước trong khu vực đang đấu tranh để đưa thể dục thể hình vào thi đấu. Nếu thành công, bộ môn này sẽ đem về cho chúng ta từ 1 đến 2 HCV.
Đặc biệt, đội bóng đá Ô-lim-pích đang thi đấu khá chững chạc tại vòng loại Ô-lim-pích Bắc Kinh 2008, mở thêm kỳ vọng lần đầu chinh phục khu vực của đội bóng đá nam Việt Nam.
Lúc này, đội ngũ VĐV xuất sắc của thể thao Việt Nam đang được đầu tư tốt nhiều mặt, luyện tập tập trung tại hai Trung tâm huấn luyện quốc gia 1 và 2. Nhiều VĐV trẻ có triển vọng đang được tập huấn tại các nước có nền TDTT tiên tiến (Nga, Trung Quốc). Không ít VĐV còn có chế độ chuyên biệt, tập với chuyên gia riêng… Song, dù có nhiều cố gắng, việc xã hội hoá các hoạt động thể thao còn chậm, chưa theo kịp sự phát triển của xã hội. Ngay như bóng đá - môn thể thao được công chúng rất hâm mộ; nhiều nhà đầu tư trong, ngoài nước quan tâm, việc chuyên nghiệp hoá được thử nghiệm 6,7 năm, nhưng đến nay, không ít CLB vẫn phải sống dựa phần lớn vào ngân sách Nhà nước. Rõ ràng việc xã hội hoá thể thao trong giai đoạn vừa qua hầu như chúng ta mới nghĩ đến việc huy động xã hội chung lo cho thể thao, còn việc đem lại sức khoẻ, niềm vui cho cộng đồng còn hạn chế.
Ngay như TP Hồ Chí Minh, một trung tâm kinh tế lớn mạnh; thành tích các môn thể thao trước đây luôn giữ vị trí số một đất nước, nhưng nay nguy cơ giảm sút khá rõ ràng. Mới đây, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân cũng đã chỉ rõ những khiếm khuyết của công tác TDTT trên địa bàn. Đó là việc đầu tư cơ sở vật chất còn chậm, chưa đồng bộ; thời gian học văn hoá và tập luyện thể thao chưa hợp lí; ít được thi đấu cọ xát quốc tế; kinh phí dành cho việc thuê chuyên gia còn hạn hẹp…
Đó không phải là vướng mắc của riêng thể thao TP Hồ Chí Minh mà của hầu hết các địa phương, các ngành trong cả nước. Trong kế hoạch của mình, thể thao thành tích cao quân đội cũng sẽ kiện toàn lại tổ chức các trung tâm, các đoàn, đội theo hướng tinh, gọn và chuyên nghiệp hơn. Bước đầu CLB bóng đá Thể Công Viettel, bóng chuyền BTL Thông tin có thể có ngoại binh…
Còn đó những khó khăn, nhưng rõ ràng lúc này ngành TDTT đang được sự quan tâm, đầu tư lớn của Đảng, Nhà nước, được các tổ chức xã hội và nhân dân ủng hộ, quan tâm. Song đấy mới là cơ sở, nền tảng, còn để TDTT nước nhà phát triển, góp phần nâng cao vị thế của đất nước đòi hỏi ngành TDTT phải có ước mơ, hoài bão lớn; phải đặt ngành trong tổng thể xã hội, trong mối liên hệ với các ngành kinh tế, với các tổ chức xã hội và bạn bè quốc tế.
Có như vậy thể thao Việt Nam mới hy vọng sớm vươn tới tầm châu lục, Ô-lim-pích.
Đỗ Nam Thắng