Vùng quê cách mạng nay đã đổi thay mạnh mẽ với những con đường nhựa phẳng lỳ, rộng thoáng xuyên qua những nương rẫy điều, cà phê mướt xanh trải dài. Sóc Bom Bo ngày xưa, nay là điểm đến du lịch độc đáo ở vùng đất Nam Tây Nguyên huyền thoại.

Dư âm “đuốc lồ ô bập bùng trong ánh lửa...”

Chúng tôi về Bom Bo lúc bình minh đang lên, bà con các dân tộc rời làng lên rẫy. Buổi sáng Tây Nguyên mát dịu. Phải hơn 10 năm, chúng tôi mới trở lại địa danh lịch sử này và cảm nhận sự đổi thay đến ngỡ ngàng về mọi mặt. Thôn Bom Bo thuộc xã Bình Minh, huyện Bù Đăng được gọi thay cho sóc Bom Bo xưa, giờ như một thị tứ sầm uất giữa bạt ngàn núi đồi.

leftcenterrightdel
Già làng Điểu Lên (đầu tiên, bên trái) cùng thanh niên sóc Bom Bo múa truyền thống trong lễ hội.
Đến thăm già làng Điểu Lên, dù đã ở  tuổi 73, ông vẫn toát lên vẻ khỏe khoắn, rắn rỏi, nhanh nhẹn đến kỳ lạ. Vị già làng có thành tích 3 lần được phong tặng danh hiệu "Dũng sĩ diệt Mỹ" trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nhắc lại chuyện xưa: "Năm 1964 và 1965, địch càn vào sóc Bom Bo thường xuyên, chúng dồn dân lập ấp chiến lược, bắt bớ. Dân làng không chịu vào ấp chiến lược, rủ nhau bỏ sóc vào rừng sâu theo cách mạng, khai phá làm rẫy, thu hoạch lúa, giã gạo cung cấp cho bộ đội và trực tiếp tham gia đánh Mỹ. Cao điểm nhất là mùa khô năm 1965, hưởng ứng vận động của Bộ chỉ huy Miền và Khu ủy Khu 10, tôi và bà con đã thi đua sản xuất nông nghiệp để cung cấp lương thực, phục vụ bộ đội tham gia Chiến dịch Đồng Xoài-Phước Long. Để đủ gạo phục vụ chiến dịch, dân làng phải huy động cối chày, thức đêm cùng chiến sĩ giải phóng giã gạo trong ánh đuốc lồ ô rực lửa. Những ngày tháng sôi nổi, rộn ràng ấy, nhạc sĩ Xuân Hồng đã đến đây và sáng tác bài hát “Tiếng chày trên sóc Bom Bo” nổi tiếng".

Ngày ấy xa rồi và nay thì cả vùng đất này không còn hình ảnh “đuốc lồ ô bập bùng trong ánh lửa”. Điện đã kéo về xã Bình Minh hơn 30 năm nay. Giờ đây, bà con trong sóc có đời sống ổn định và khá hơn rất nhiều. Ai cũng có nương rẫy để sản xuất và làm kinh tế. Hộ nghèo thì được vay vốn sản xuất. Làm nông nghiệp thì được cán bộ chuyên môn của xã, huyện về tập huấn kỹ thuật chăm sóc cây, chăn nuôi gia súc, gia cầm. Cũng như bao gia đình khác ở Bom Bo, các thành viên của gia đình già làng Điểu Lên đều lo làm kinh tế. Khi chúng tôi đến thăm, vợ của già làng chăm chú bên khung dệt trang phục truyền thống, con gái cặm cụi bên bếp lửa nấu cơm lam để giao cho các quán, già làng Điểu Lên thì lo sắp xếp ủ các ché rượu cần để bán cho khách du lịch. Trước cổng nhà, già làng Điểu Lên làm một bảng hiệu lớn giới thiệu các sản phẩm truyền thống mà gia đình làm được.

Đồng chí Tô Hoài Nam, Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết: Từ năm 2000 đến nay, sóc Bom Bo nhận được nhiều chương trình, dự án hỗ trợ đặc biệt như: Chương trình Quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường, Chương trình điện khí hóa nông thôn, Chương trình xóa đói giảm nghèo, Chương trình 134 và 135, các dự án phát triển du lịch… Nhờ đó, sóc Bom Bo đã có sự thay đổi toàn diện, người dân được ổn định chỗ ở và nương rẫy sản xuất, 100% trẻ em trong độ tuổi đi học đều đến trường. Hiện nay, thôn Bom Bo có gần 370 hộ với hơn 2.000 người và tỷ lệ hộ có kinh tế khá và giàu đạt 60%, 98% hộ gia đình đều có điện sinh hoạt, hộ nghèo chỉ còn 3%...

Phát huy giá trị lịch sử, du lịch

Có một địa điểm mà nếu ai có dịp đến thăm Bom Bo không thể không ghé thăm, đó là Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo nằm bên sườn đồi ở trung tâm xã Bình Minh. Đây là quần thể văn hóa được UBND tỉnh Bình Phước đầu tư xây dựng, có diện tích 113ha, kinh phí đầu tư gần 289 tỷ đồng gồm các hạng mục: 2 nhà dài truyền thống, khu nhà ở của sóc Bom Bo xưa, khu vui chơi sinh hoạt cộng đồng, hệ thống giao thông nội vùng, nhà triển lãm, khu tái định cư, trường học, làng nghề truyền thống, bãi đậu xe, các tượng hình tái hiện khung cảnh quân giải phóng và đồng bào các dân tộc cùng giã gạo đêm khuya, tái hiện đời sống kháng chiến xưa… 

leftcenterrightdel
 Khu phục dựng đời sống kháng chiến ở Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng Bom Bo.
Già làng Điểu Lên vui mừng nói với chúng tôi: “Khu bảo tồn dù chưa đạt được yêu cầu mỹ thuật mang đặc trưng văn hóa đồng bào dân tộc S’tiêng, nhưng nơi đây trở thành điểm du lịch, sinh hoạt văn hóa cộng đồng không chỉ riêng Bom Bo mà cả xã Bình Minh và các xã lân cận. Dịp lễ, Tết, dân làng Bom Bo đều tụ hội về đây để cùng nhảy múa, vui chơi và mỗi dịp như thế, bài hát “Tiếng chày trên sóc Bom Bo” lại rộn vang, sôi nổi, nhắc đến ký ức hào hùng, giã gạo nuôi quân đêm khuya năm nào".

Chị Điểu Thị Xia, Phó chủ tịch Hội Phụ nữ xã Bình Minh cho biết: Khách du lịch đến Bom Bo ngày càng nhiều và ai cũng mong muốn được xem những điệu múa truyền thống của đồng bào S’tiêng, hoạt cảnh tái hiện đời sống kháng chiến xưa. Do đó, Hội Phụ nữ xã đã thành lập đội múa, đội chiêng để tham gia biểu diễn những dịp lễ, Tết hay có đoàn khách đến thăm. Các hội viên Hội Phụ nữ xã Bình Minh sau những giờ làm nương rẫy đều tranh thủ dệt trang phục thổ cẩm để bán cho khách du lịch, cải thiện đời sống gia đình. Nhờ đó, nghề dệt truyền thống của sóc Bom Bo xưa không hề mai một mà ngày càng phát triển.

Chúng tôi rời Bom Bo giữa trưa nắng mùa khô chói chang. Nương rẫy và những bản làng đồng bào dân tộc thiểu số với những căn nhà lợp ngói đỏ lấp lóa lướt qua cửa kính ô tô. Câu chuyện làm kinh tế mới, khát vọng làm giàu, ký ức và truyền thống đánh Mỹ của dân làng Bom Bo nơi đây cứ đeo mãi trong suy nghĩ và cảm xúc của chúng tôi về một địa danh lịch sử, nơi người dân luôn biết lưu giữ giá trị truyền thống và nỗ lực phát triển kinh tế, làm giàu với tinh thần đổi mới.

Bài và ảnh: VÕ HUY KIÊN