QĐND - Tin bão lớn về quê, chỉ nghe thôi đã xây xẩm mặt mày, như vừa trải qua một cơn đau thắt ruột. Làng mạc của tôi, những người thân yêu ruột thịt của tôi đang quặn mình trong bão. Bao nhiêu ủ dột bấy nhiêu xót lòng. Thế mà những mùa bão xửa xưa, lũ trẻ như tôi lại chỉ mong sau bão sẽ... lũ lụt để được thả bè chuối, tha hồ chèo thuyền, tập bơi. Hồi đó mà bão, kiểu gì cũng theo mẹ xách rổ ra mảnh vườn tan hoang nhặt những quả chuối xanh về luộc chấm muối, bố kỳ công hơn, ướp chuối với nghệ và mẻ chua nấu món canh... giải sầu.

Bão về miền Trung đúng mùa Vu Lan, tôi cuộn mình trong căn phòng nhỏ, tay run run cầm điện thoại mà chẳng thể gọi về nhà. Nơi ấy giờ này đang thắt lòng giữa lo âu, khốn khó. Những cánh đồng lúa, ngô xanh mênh mang đương thì con gái giờ ngả nghiêng gẫy gục, những gốc bưởi, gốc cam quả rụng xanh vườn… Tôi nhớ lắm trong những ngày mưa bão, bố đội nón mê đi chợ, để mấy mẹ con ở nhà cho an tâm. Bố quầy quả mang về mớ cá đòng đong và cút rượu nhâm nhi với chuối đổ bão chát dạ, chát lòng. Tôi nhớ lắm bà tôi thường ngồi ở góc nhà ôm con chó cún, vỗ về cơn run rẩy, vuốt ve bộ lông ướt bết của nó. Rồi em tôi reo: Nắng kìa! Ôi vùng mắt bão le lói trêu ngươi, thứ nắng vàng ong ong chất ngất nỗi hoài nghi, lo sợ. Người ta rất dễ say, dễ cảm vì cơn nắng ấy bởi sau nắng lại giông gió trăm bề.

Sau bão, người dân quê lại lặng lẽ gom nhặt, quét tước nỗi buồn, thu vén lại những nơi dột nát… và những người già lại ngửa mặt trông trời. Lũ trẻ ra sông vớt củi trên nguồn trôi xuống, những tảng bọt rừng đục ngầu bám vào bắp chân gây nên những mảng hắc lào, ghẻ lở đến tội nghiệp. Bữa cơm dưa cà, mắm muối ấm lòng hơn. Đêm, mẹ ôm lũ chúng tôi vừa ru ngủ, vừa thở ra nhẹ nhõm: Thế là bão đã tan rồi.

Sự thực là bão đã tan rồi. Kẻ ở xa quê nhận tin qua đài báo. Thế mà lòng vẫn ngập âu lo. Tôi sợ lắm nỗi ngổn ngang sau bão. Nơi ấy, bố mẹ mỗi lúc một già, liệu có còn sức thu dọn, vun trồng lại nữa không? Thế mà nơi ấy, khi cơn bão qua đi, giọng bố mẹ lại cất lên qua điện thoại: Con có sao không? Bố mẹ nghĩ rằng các con mình vẫn chưa thoát ra vùng bão.

MAI LỮ