Ngọ - biểu tượng của chuyển động và khát vọng vượt ngưỡng

Trong 12 con giáp, Ngọ không phải biểu tượng của sự an phận. Ngựa gắn với hành trình, với băng qua, với vượt khỏi ranh giới quen thuộc. Trong văn hóa phương Đông, Ngọ là thời điểm mặt trời lên cao, dương khí mạnh mẽ nhất, khoảnh khắc của hành động và quyết định. Không phải ngẫu nhiên mà trong kho tàng truyền thuyết Việt Nam, Thánh Gióng - vị anh hùng cưỡi ngựa sắt, nhổ tre đánh giặc lại trở thành một trong “Tứ bất tử”. Đó không chỉ là câu chuyện đánh giặc cứu nước, mà là ẩn dụ lớn về sức bật dân tộc: Từ lặng lẽ, chịu đựng, đến khi thời cơ đến thì bứt phá thần tốc. Năm Ngọ, vì thế, không chỉ là mốc thời gian theo lịch pháp. Đó là lời nhắc về một trạng thái tinh thần: Đã đến lúc phải đi, phải vượt, phải lớn.

Ngựa gắn với hành trình, với băng qua, với vượt khỏi ranh giới quen thuộc. 

Thánh Gióng - truyền thuyết về sự “trỗi dậy đúng lúc”

Điều sâu sắc nhất trong truyền thuyết Thánh Gióng không nằm ở chi tiết kỳ ảo, mà ở cấu trúc tư tưởng của câu chuyện. Gióng không sinh ra đã là anh hùng. Suốt 3 năm không nói, không cười, không đi đứng - một hình ảnh rất “đời”, rất người. Nhưng khi đất nước lâm nguy, khi thời khắc lịch sử gọi tên, Gióng lớn vụt lên, vươn mình trong một thời gian ngắn để gánh lấy sứ mệnh lớn lao. Đó chính là triết lý phát triển rất Việt Nam: Tích lũy âm thầm; bứt phá đúng thời điểm; hành động quyết liệt khi vận nước đến.

Nhiều học giả quốc tế khi nghiên cứu các nền văn minh châu Á từng nhận xét: Việt Nam là một dân tộc có “khả năng phục hồi và tăng tốc hiếm có” sau chiến tranh, thiên tai và khủng hoảng. Truyền thuyết Thánh Gióng ở tầng sâu, chính là lời giải thích văn hóa cho khả năng ấy.

Thánh Gióng - truyền thuyết về sự “trỗi dậy đúng lúc”. 

Trong truyền thuyết, Gióng không cưỡi ngựa thường, mà là ngựa sắt. Đó là chi tiết mang tính biểu tượng rất cao. Sắt ở thời cổ là công nghệ tiên tiến nhất. Ngày nay, “ngựa sắt” của Việt Nam không còn là vũ khí, mà là: Công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn; công nghiệp quốc phòng hiện đại, lưỡng dụng; hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng; nguồn nhân lực chất lượng cao và tinh thần khởi nghiệp.

Nhiều chuyên gia phát triển quốc tế đã chỉ ra: Việt Nam đang đứng trước “cửa sổ cơ hội chiến lược” hiếm hoi nơi các chuỗi cung ứng toàn cầu tái cấu trúc, công nghệ lan tỏa nhanh hơn bao giờ hết, và những quốc gia biết nắm thời cơ có thể rút ngắn hàng chục năm phát triển. Giống như Gióng ngày xưa, vấn đề không phải là ta có lớn hay không, mà là ta có dám vươn mình đúng lúc hay không.

“Vươn mình” - một trạng thái phát triển mới

Những năm gần đây, khái niệm “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” không phải ngẫu nhiên xuất hiện trong các văn kiện, diễn đàn và tư duy chiến lược. Đó là sự chuyển dịch từ: Phát triển theo chiều rộng sang chiều sâu; tăng trưởng đơn thuần sang phát triển bền vững; bám theo sang kiến tạo và dẫn dắt ở một số lĩnh vực.

Theo đánh giá của nhiều tổ chức quốc tế, Việt Nam không còn được nhìn nhận chỉ là “nền kinh tế mới nổi”, mà là một trung tâm sản xuất, đổi mới đang lên của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Điều quan trọng là: Sự lạc quan này không phải cảm tính, mà dựa trên: Nền chính trị ổn định; chiến lược phát triển rõ ràng; dân số trẻ, ham học, linh hoạt; bản sắc văn hóa đề cao cộng đồng và kỷ luật. Đó chính là “nội lực Gióng” của thời đại mới.

Việt Nam không còn được nhìn nhận chỉ là “nền kinh tế mới nổi”, mà là một trung tâm sản xuất, đổi mới đang lên của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 

Xuyên suốt lịch sử, ước mơ lớn nhất của người Việt không phải là bá quyền, mà là: Độc lập để không bị áp đặt; phồn vinh để người dân có cuộc sống tử tế; tự chủ để đi con đường của mình. Thánh Gióng sau khi hoàn thành sứ mệnh không ở lại hưởng vinh hoa, mà cưỡi ngựa bay về trời. Đó là một triết lý rất sâu: Quyền lực và sức mạnh chỉ có ý nghĩa khi phục vụ cộng đồng, không phải để chiếm hữu. Ngày nay, khi Việt Nam nói về khát vọng phát triển, thế giới lắng nghe không phải vì những lời tuyên bố lớn, mà vì cách Việt Nam đi lên trong trật tự, hòa bình và trách nhiệm. Nhiều học giả phương Tây từng nhận định: Việt Nam là minh chứng cho một mô hình phát triển không đối đầu, không cực đoan, nhưng vẫn giữ vững bản sắc và lợi ích quốc gia.

Năm Ngọ - lời nhắc về trách nhiệm của mỗi cá nhân

Việt Nam hôm nay đối diện không ít thách thức: Áp lực cạnh tranh toàn cầu; Biến động địa chính trị; yêu cầu cải cách thể chế sâu sắc; đòi hỏi ngày càng cao của người dân. Nhưng khác với nhiều thời kỳ trước, chúng ta không bước vào tương lai với hai bàn tay trắng. Chúng ta có kinh nghiệm, có bài học, có nội lực tích lũy giống như Gióng trước khi đứng dậy, đã âm thầm lớn lên trong lòng đất nước.

Thánh Gióng không tự mình tạo ra áo giáp, roi sắt. Cả cộng đồng cùng góp sức. Đó là một chi tiết rất hiện đại. Kỷ nguyên vươn mình không chỉ là câu chuyện của Nhà nước, mà là của: Doanh nhân dám nghĩ lớn; trí thức dám phản biện và sáng tạo; người trẻ dám đi xa nhưng không quên gốc rễ; người làm báo, làm văn hóa giữ được chiều sâu và chuẩn mực. Mỗi người, ở vị trí của mình, đều là một “mắt xích Gióng” trong hành trình lớn.

Giống như vó ngựa Gióng năm xưa, dấu chân của Việt Nam trong kỷ nguyên mới có thể không phô trương, nhưng đủ sâu để lịch sử nhận ra. 

Năm Ngọ, nghĩ về Thánh Gióng, không phải để hoài niệm, mà để tự hỏi mình đã sẵn sàng vươn mình hay chưa. Truyền thuyết chỉ thực sự sống khi nó tiếp tục được viết bằng hành động của hôm nay. Và nếu có một điều có thể tin chắc, thì đó là: Ước mơ bao đời của người Việt được làm chủ vận mệnh, được sống xứng đáng trên mảnh đất mình yêu đang dần hiện hữu, không ồn ào, nhưng bền bỉ và vững vàng. Giống như vó ngựa Gióng năm xưa, dấu chân của Việt Nam trong kỷ nguyên mới có thể không phô trương, nhưng đủ sâu để lịch sử nhận ra.