QĐND - Sự thiếu hiểu biết, thiếu thông tin đầy đủ về di sản và hoạt động bảo tồn di sản của nước ta trong thời gian dài đã trở thành một trong những nguyên nhân chính dẫn đến việc di sản bị lãng quên, suy giảm hay mất mát những giá trị vốn có của nó. Từ thực trạng đó, Trung tâm Truyền thông di sản văn hóa Việt vừa ra đời, do Viện Bảo tồn di tích phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển tài năng thành lập.
Thực trạng trùng tu di sản và truyền thông
Nhiều năm trở lại đây, công tác trùng tu, tôn tạo, xây dựng các công trình di sản đang được ngành văn hóa đặc biệt quan tâm, đầu tư. Tuy nhiên, những người làm công tác trùng tu và cả những người làm truyền thông về di sản chắc hẳn đã không quên những thông tin “Chùa Nôm không còn của làng Nôm”, “Di tích thành công viên”, “Tu bổ tháp Chăm thành… vườn hoa”, "Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam thời hội nhập: Làm chưa hay như nói"… khi gắn với việc phản ánh công tác trùng tu, tôn tạo di sản văn hóa. Sau mỗi công trình trùng tu bị cho là sai lệch, giới báo chí chạy đôn đáo đi tìm ý kiến của các nhà nghiên cứu, nhà chuyên môn. Người phản đối, người ủng hộ. Và rốt cuộc, không biết đâu là thông tin, phát ngôn chuẩn xác.
Nhưng tồn tại lớn nhất sau mỗi “làn sóng” truyền thông phản đối những công trình di sản được trùng tu, tôn tạo sai lệch, “biến dạng” ấy, thì công trình vẫn hiện hữu, vẫn được đưa vào khai thác trong hầu hết các hoạt động văn hóa tín ngưỡng, du lịch, lễ hội… như chưa có chuyện gì xảy ra!
Việt Nam đã có Luật Di sản văn hóa, việc làm sai lệch, hủy hoại hoặc gây nguy cơ hủy hoại di tích lịch sử-văn hóa, hoặc làm “thất thoát” tài sản quý giá đó đều là những hành vi vi phạm pháp luật. Vậy nhưng, cho đến nay, đã có bao nhiêu công trình di sản văn hóa được trùng tu, tôn tạo bị lên án là biến dạng, sai lệch di tích bị xử phạt và đưa ra biện pháp khắc phục? Thực tế là truyền thông nói cứ nói, trùng tu làm cứ làm!
 |
Ô Quan Chưởng trong ngày hoàn thiện mọi công việc trùng tu. Ảnh: Châu Xuyên |
GS.TS Hoàng Văn Khoán (Đại học Quốc gia Hà Nội) lấy ví dụ: Đền Hùng là một di tích có tầm quan trọng đặc biệt, nhưng sau quá trình trùng tu, tượng Vua Hùng, Lạc Long Quân đầu đội mũ cánh chuồn, mặc áo long bào, chân đi hia, mắt xếch, rất giống với các vua nước khác. Thạc sĩ Chu Thu Hường - Viện Bảo tồn di tích chia sẻ: “Chúng tôi có lần chứng kiến tòa tiền đường của một ngôi chùa làng với kiến trúc mang phong cách nghệ thuật thế kỷ 17 còn khá hoàn chỉnh và chắc chắn đang được phá vỡ để xây vào đó một tiền đường kiểu bê tông cốt thép có quy mô to hơn. Nhiều bức tượng cổ có giá trị được thay thế bằng bức tượng mới to hơn và rực rỡ hơn. Do không hiểu, đánh giá không đúng giá trị của di vật trong di tích nên những người chủ sở hữu đã làm thất thoát, mất giá trị của di tích”.
Ô Quan Chưởng - một di tích nổi tiếng của Hà Nội sau đợt trùng tu năm 2010 cũng đã gây xôn xao dư luận và giới truyền thông. Không ít các ý kiến cho rằng, các nhà trùng tu đã “mặc áo mới” cho di tích khi loại bỏ màu rêu vốn hiện hữu trên thành cửa ô mấy chục năm qua. Nhưng KTS Lê Thành Vinh-Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích cho rằng: “Loại bỏ lớp rêu mốc làm lại màu cũ là trả lại cho di tích màu vốn có của nó đã bị rêu phủ lên chứ không phải khoác “áo mới” cho di tích! Điều quan trọng là chúng tôi không làm sai lệch bất kỳ một chi tiết kiến trúc nào. Có lẽ chúng ta nên làm quen với cái sự sạch sẽ của di tích chứ đừng mang mãi hoài niệm về một màu rêu”... Thế là những thông tin, nhận thức, đánh giá trái ngược nhau xuất hiện ào ào trên báo chí mà không có một trọng tài.
Hy vọng một sự phối hợp tích cực
Theo GS.TSKH Lưu Trần Tiêu-Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam, việc ra đời một Trung tâm Truyền thông di sản Việt Nam lẽ ra phải có từ lâu và phải là một diễn đàn cấp quốc gia. Điều cần thiết, theo GS Lưu Trần Tiêu, Trung tâm Truyền thông di sản Việt Nam không nên chỉ bó hẹp trong việc phổ biến, truyền tải thông tin từ các cơ quan quản lý và cơ quan chuyên môn đến cộng đồng, tiếp nhận các ý kiến, sự tham gia của cộng đồng vào công tác bảo tồn di sản văn hóa vật thể, mà còn phải tạo nên diễn đàn trao đổi trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Đặc biệt là tuyên truyền tới cộng đồng ý thức văn minh trong hoạt động tín ngưỡng lễ hội-vấn đề đang gây nhức nhối trong dư luận hiện nay.
KTS Lê Thành Vinh-Viện trưởng Viện Bảo tồn di tích – đơn vị phối hợp thành lập Trung tâm Truyền thông di sản Việt Nam khẳng định: Trung tâm truyền thông di sản sẽ là đầu mối truyền thông để tạo nên diễn đàn, thu nhận ý kiến của người làm nghề trùng tu, báo chí và cộng đồng. Trong mỗi sự kiện liên quan đến di sản, di tích sẽ có nhiều phương án được đưa ra, Trung tâm sẽ thu nhận và tạo nên diễn đàn cho tất cả mọi người góp ý kiến. Cuối cùng là đưa ra ý kiến chính xác nhất sau quá trình tập hợp nhiều ý kiến của người có trách nhiệm, năng lực chuyên môn, từ đó có những phát ngôn đúng đắn trong việc trùng tu bảo tồn di sản. Ngoài việc truyền tải thông tin từ các cấp quản lý, nhà chuyên môn, Trung tâm còn tiếp nhận các ý kiến, sự tham gia của cộng đồng. Sự kết nối hai chiều này sẽ có tác dụng tích cực trong việc huy động các nguồn lực xã hội cho công cuộc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.
Bước đầu triển khai cho hoạt động của Trung tâm truyền thông di sản là thực hiện Bản đồ di tích Việt Nam và ý tưởng xây dựng biểu tượng Rồng trên núi Tam Đảo. Hạng mục đầu tiên của dự án Bản đồ di tích Việt Nam là Bản đồ chùa Hà Nội. KTS Lê Thành Vinh cho biết, đến nay chưa có một đơn vị nào tập hợp đầy đủ các vấn đề liên quan đến di tích, chùa của Việt Nam, mà mới dừng ở các ấn phẩm sưu tầm, nghiên cứu của các cá nhân nhà nghiên cứu, tác giả. Dự án “Điều tra cơ bản di tích kiến trúc cổ truyền của người Việt ở Châu thổ Bắc Bộ” được Viện triển khai từ năm 2002, đã tiến hành điều tra, khảo sát và lập bản đồ được 14 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Ninh Bình...
Toàn bộ vấn đề liên quan đến các di tích trong 14 tỉnh, thành phố đã được lập bản đồ và số hóa mọi khía cạnh, yếu tố liên quan đến di tích và lưu trữ tại Viện. Việc quảng bá, truyền thông di sản cụ thể là bản đồ di tích Việt Nam sẽ được tiến hành đa phương tiện: Xuất bản ấn phẩm, tờ rơi, VCD và trên mạng internet. Ví dụ, muốn tìm hiểu về đình Chu Quyến (Ba Vì, Hà Nội), vài cú nhấp chuột đã có thể tìm hiểu lịch sử, được xếp hạng di tích cấp nào, những hình ảnh nguyên gốc và cả những hạng mục được trùng tu năm nào…
KTS Lê Thành Vinh hy vọng, ngoài việc tạo diễn đàn khách quan cho nhân dân hiểu công tác trùng tu, tôn tạo, Trung tâm còn thu nhận những ý kiến phản biện trái chiều từ việc trùng tu, bảo tồn, kể cả việc phản hồi về các chế tài quản lý của Nhà nước.
Từ sự ra đời của Trung tâm Truyền thông di sản Việt Nam, hy vọng một sự kết hợp đúng nghĩa, tích cực từ phía những người làm truyền thông và người làm công tác bảo tồn, để từng bước nâng cao chất lượng bảo tồn di sản văn hóa ở Việt Nam!
VƯƠNG HÀ