Ở nơi đất ít hơn đá, cái nghèo bám riết theo từng vách núi, những đứa trẻ vẫn lớn lên bằng giấc mơ đến trường. Giấc mơ ấy có vị của sương lạnh buổi sớm, mồ hôi cha mẹ trên nương cao và những đêm học bài dưới ánh đèn dầu lập lòe như sao lạc. Sinh ra giữa gian khó, các em sớm biết đến nhọc nhằn: Gùi ngô, chăn trâu, tay quen với cuốc xẻng hơn bút vở. Thế nhưng, ánh sáng con chữ vẫn len lỏi vào từng bản nhỏ, gieo niềm hy vọng âm thầm nhưng bền bỉ.

Tôi từng đi qua nhiều mùa thi, gặp nhiều gương mặt học trò. Nhưng ở đây, nơi đá nhiều hơn đất, mỗi mùa thi là một cuộc hành trình đầy cảm xúc. Một bộ đồng phục lành lặn, bữa cơm đủ no trước giờ thi, một đêm ngủ yên không lo rét mướt… với các em, đó đã là sự chuẩn bị quý giá nhất.

Có em đi bộ từ mờ sáng, băng suối, trèo dốc để đến điểm thi. Có em đêm trước kỳ thi còn gùi ngô từ nương về, dỗ em nhỏ ngủ, rồi mới học bài.

 Đoàn viên thanh niên Mèo Vạc chuẩn bị những suất cơm nóng từ chương trình “Tiếp sức mùa thi”.

Ở đây, con chữ không hiện lên bằng mực đen giấy trắng, mà bằng cả trời nghị lực. Những trang vở nhàu, bìa sách lem bùn đất, bài văn viết bằng tâm hồn thật thà của đứa trẻ chưa từng biết đến lớp học thêm. Mỗi phép tính, mỗi đoạn văn là minh chứng cho hành trình vượt khó để khẳng định mình.

Và phía sau các em là những thầy cô giáo, những “người gieo chữ” lặng lẽ giữa đại ngàn. Họ không chỉ dạy học mà còn là người bạn, người thân, là điểm tựa tinh thần giữa rẻo cao khắc nghiệt. Có thầy cõng học trò qua suối, có cô lội bùn đến từng nhà vận động học sinh trở lại lớp. Họ san sẻ nhau bữa cơm, căn phòng trọ, những nỗi lo, và quan trọng nhất, họ gieo vào lòng trò một niềm tin rằng: “Từ nơi gian khó, giấc mơ vẫn có thể bay lên”.

Sau mỗi mùa thi, còn là sự tiếp sức thầm lặng từ cộng đồng. Là những suất cơm nóng từ chương trình “Tiếp sức mùa thi”, là chiếc xe bán tải chở học sinh qua đèo, là tấm chăn ấm, gói mì tôm, hộp sữa… Những điều nhỏ bé ấy, với các em, là cả bầu trời yêu thương, âm thầm mà thiết tha.

Mùa thi ở Mèo Vạc không có loa vang hay băng rôn rực đỏ, nhưng có những đóa hoa lặng lẽ nở giữa đá. Là ánh mắt long lanh khi bước vào phòng thi, là tiếng giày sột soạt trên nền sân trường bụi đỏ, là nụ cười rạng rỡ sau mỗi buổi thi đầy căng thẳng. Những bông hoa ấy không rực rỡ, nhưng bền bỉ, như chính những đứa trẻ vùng cao vẫn kiên trì đến lớp mỗi ngày, đi qua mưa rét, đói nghèo và thiếu thốn.

Với các em, kỳ thi không chỉ là bước ngoặt học đường, mà là ngưỡng cửa của một đời người. Có em mơ làm cô giáo để trở về gieo chữ cho bản. Có em muốn làm kỹ sư để mở con đường bớt khúc khuỷu. Có em chỉ mong có một nghề ổn định để đỡ cha mẹ khỏi những mùa nương nhọc nhằn. Ước mơ khác nhau, nhưng cùng hướng tới một điều: Đi học để được làm người tử tế, góp một viên đá cho cuộc sống tươi sáng hơn.

Và phía sau những ước mơ ấy, là bóng dáng Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, thầy cô, nhân dân như dòng suối ngọt lành, bền bỉ tưới mát mầm non khát chữ. Trong hành trình đưa ánh sáng tri thức đến vùng biên, mỗi kỳ thi là một cột mốc ghi dấu sự đổi thay.

Hành trang của các em hôm nay không chỉ là kiến thức, mà còn là nghị lực, lòng biết ơn và khát vọng vươn xa. Ở nơi một ánh đèn học quý như vàng, nơi từng bước chân đến trường là một cuộc chinh phục, giấc mơ không hề xa nếu có niềm tin và sự đồng hành của cả cộng đồng.

Không có con đường nào là quá xa nếu ta không dừng bước. Không có giấc mơ nào là quá lớn nếu bên mỗi em là một miền đá đang lặng thầm nâng đỡ, chắp cánh. Mai này, dù trở thành ai - người lính, người thầy, kỹ sư hay công nhân; những đứa trẻ của miền đá vẫn sẽ mang theo trong tim ngọn lửa của mùa thi năm ấy: Một mùa thi nơi chữ nghĩa nở hoa giữa sỏi đá khô cằn, nơi niềm tin bén rễ từ gian khó.

Mèo Vạc rồi sẽ đổi thay. Thôn bản từng quẩn quanh mây phủ sẽ có đường bê tông đến tận ngõ, có mái ngói đỏ rực trong nắng chiều. Và trong mỗi ánh mắt, trên mỗi con đường, sẽ in dấu những đứa trẻ hôm nay, những người đang viết tiếp câu chuyện về khát vọng và nghị lực.

Bởi từ nơi đá nở hoa, ắt sẽ đến ngày đất nở mùa vàng.

HÀ LINH

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.