Ngoài kia, màu trời bàng bạc, cơn gió bấc đang trêu đùa cây bàng khẳng khiu. Giữa cái lạnh hanh hao, tôi miên man nhớ về những mùa đông ấm áp nơi quê nhà.
Tôi nhớ con đường tới trường sớm đông, sương mù phủ kín ngõ nhỏ hun hút, tôi cùng lũ bạn vừa đi vừa chạy, cười đùa tíu tít, có đứa chẳng may bị đứt quai dép khiến cả bọn không nhịn được cười. Nhà tôi nghèo, tôi chống chọi với giá lạnh mùa đông bằng chiếc áo bông cũ của bố và cái khăn len của anh trai nhường lại. Có những hôm mưa rét, hai hàm răng va vào nhau cầm cập, đôi bàn tay đỏ ửng rồi sưng lên. Cô bạn học thấy tôi giấu vội đôi bàn tay nứt nẻ vào trong tay áo, nó nháy mắt, rồi cười khúc khích...
 |
Ảnh minh họa |
Tôi vẫn không quên những đêm đông, khi chiếc radio báo gió mùa Đông Bắc tràn về, cha tôi mang những bó rơm khô vàng vào nhà kết thành chiếc ổ. Hơi ấm nồng nàn của ổ rơm xua đi cái lạnh cắt da cắt thịt. Ba anh em chúng tôi cuộn mình trong ổ rơm nghe cha kể chuyện cổ tích, chuyện làng quê xưa và nay. Mùi rơm mới đượm hương nắng đồng quê và những giọt mồ hôi mặn mòi của mẹ, của cha như lời ru nhẹ nhàng vỗ về giấc ngủ ấu thơ của chúng tôi.
Tôi vẫn không quên những ngày cuối đông, người người hối hả chạy đua với những ngày cuối năm, xóm nhỏ bỗng rộn lên chuyện năm cũ-năm mới. Đàn gà, con lợn và luống rau mùi ngoài vườn được mẹ tôi chăm bẵm kỹ hơn để chuẩn bị đón Tết. Tôi sung sướng nghĩ đến bộ quần áo mới, chiếc bánh chưng xanh và những đồng tiền mừng tuổi thơm phức.
Sớm nay, lắng nghe hơi thở cỏ cây hoa lá, tôi thấy nghẹn ngào trong lồng ngực và nghiệm ra rằng: Mỗi chúng ta có trải qua những ngày buốt giá triền miên mới cảm nhận hết sự yêu thương, ấm áp của mùa đông an lành, hạnh phúc.
VŨ PHONG
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.