Cuối thu Hà Nội, chỉ cần mở cửa sổ buổi sớm là thấy hơi lạnh khẽ chạm đầu ngón tay, sương trong như lớp kính mỏng phủ lên những tán cây, còn mùi hoa sữa vừa đủ nồng để người ta phải đứng lại một nhịp. Ở thành phố này, người ta không chỉ đếm mùa bằng lịch, mà bằng cả những vị hương. Có những sáng đi học, tôi vừa nghe tiếng rao quen thuộc vừa khe khẽ hát câu hát trong nhạc phẩm của Trịnh Công Sơn: “Mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ...”. Chỉ một câu hát mà gợi lên cả một miền ký ức về người bà hiền hậu đã khuất của tôi.
 |
| Ảnh minh họa: tapchicongthuong.vn |
Tôi nhớ những buổi chiều tháng Tám, lon ton theo bà ra đồng, vừa đi vừa hỏi hàng trăm câu “vì sao” của tuổi nhỏ: Vì sao cũng là xôi mà xôi cốm lại xanh, còn xôi khác thì trắng hoặc vàng. Bà vừa cấy mạ vừa thủ thỉ giảng giải. Và nhờ giọng nói nhẹ như gió đồng ấy của bà mà tôi dần hiểu ý nghĩa của màu cốm. Trời hôm ấy không nắng gắt, gió từ ruộng lúa thổi lên mát rười rượi. Bà kể rằng, làm cốm không giống bất cứ công việc nào khác, người ta phải dậy từ khi trời còn tối, đi giữa ruộng sương lạnh để cắt từng bó lúa non. Hạt lúa còn đẫm sương, hương non còn nguyên. Mang về đến nhà là nhóm bếp rang ngay, không được để lâu. Lửa lớn quá thì hạt cháy; lửa nhỏ quá thì không tách được trấu.
Sau rang là giã. Tiếng chày gỗ nện xuống cối đá đều đặn như nhịp tim mùa thu. Giã xong là sàng, là đãi, là nhặt; công đoạn nào cũng đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ. Chỉ một chút vội vàng thôi là cả mẻ cốm sẽ hỏng. Đứng cạnh bà nhìn những bông lúa lắc lư trong gió, tôi mới thấm thía rằng, để có một gói cốm nhỏ xíu, biết bao công sức của người nông dân được gửi gắm vào đó, là mồ hôi, là sự bền bỉ, là tình yêu thầm lặng với hạt lúa quê hương.
Một thoáng hương hoa sữa khiến tôi giật mình trở về với thực tại. Tiếng rao quen thuộc của cô bán xôi cốm lại vang lên giữa phố. Tôi vội chạy ra, mua một gói. Trên mẹt là lá sen xanh mướt, nồi xôi cốm tỏa hơi thơm ngào ngạt. Mở gói xôi ra, tôi như thấy cả mùa thu nằm gọn trong lòng bàn tay. Hạt cốm xanh non, mềm dẻo, giữ nguyên màu lúa non; đỗ xanh tán nhuyễn vàng ươm như lớp nắng sớm; dừa nạo trắng nhỏ, ăn vào vừa bùi vừa ngậy. Một món xôi giản dị mà khiến lòng người bỗng chùng lại như có sợi dây vô hình nối từ Hà Nội về tận cánh đồng quê nội.
Giữa dòng người hối hả, tôi bất giác nghĩ về chính mình. Tôi của hiện tại, một sinh viên trẻ đang loay hoay giữa bài vở và công việc làm thêm, dễ mệt mỏi, dễ buông xuôi. Chỉ một chút áp lực đã thở dài. Vậy mà người nông dân, suốt cả mùa lúa, suốt bao buổi sớm sương giăng, suốt hàng giờ đứng bên bếp rang, vẫn lặng lẽ, nhẫn nại, chẳng một lời than thở. Nghĩ vậy, tôi thấy mình nhỏ bé và xấu hổ. Hóa ra, những điều mình cho là “vất vả” thật chẳng đáng kể gì so với cuộc đời lam lũ của họ.
Ngắm gói xôi cốm trong tay, tôi nhận ra giữa phố phường hiện đại, món quà nhỏ ấy khiến ta muốn sống chậm lại, lắng lòng hơn. Xôi cốm Hà Nội không chỉ ngon để thưởng thức, không chỉ đẹp để ngắm nhìn, mà còn là một lời nhắc nhở. Nhắc ta rằng những điều tinh tế, trong trẻo như hạt cốm xanh ấy không tự nhiên mà có. Chúng được làm nên từ sự chăm chỉ, từ lòng kiên trì và tình yêu lao động của những con người “một nắng hai sương”, biết chắt lọc tinh hoa đất trời để trao lại cho đời một hương vị văn hóa Hà Nội, mộc mạc mà sâu lắng.
Giữa hương hoa sữa, giữa vị dẻo thơm của xôi cốm, tôi như chiêm nghiệm thêm một điều giản dị mà sâu xa: Đôi khi, chỉ một gói xôi cốm mang hương thu Hà Nội cũng đủ khiến ta thấy lòng mình dịu lại, để biết yêu hơn, trân trọng hơn cuộc sống này.
*Mời bạn đọc vào chuyên mục Văn hóa xem các tin, bài liên quan.