Truyện ngắn của Văn Thanh (TQ)
Không phải tôi bịa ra truyện này. Cốt truyện lấy từ bút ký của ông Lã Nam, một học giả đời Bắc Tống. Ông ghi nhân vật này là Trần Sách-người thành Kiến Xương Nam thời Tống.
Một hôm đi chợ, Trần Sách mua về một con la. Con la tinh khôn, đẹp khỏe, màu lông óng mượt, bước đi bốn vó như đảo hoa. Trần Sách thích quá, cứ la đẹp la tốt, khen lia lịa. Ông chỉ biết khen la tốt la đẹp. Lần đầu tiên dùng la chở một số tơ lụa từ Thành Tây về cửa hiệu của ông, người giúp việc đặt yên lên lưng la, không ngờ la đột nhiên nổi khùng, vọt lên nhảy xuống, ngay đến yên cũng rơi xuống đất, khiến mấy kẻ giúp việc sợ hết hồn. Con la làm sao thế không biết? Mấy kẻ giúp việc giữ chặt la, lại thử mấy lần. Chỉ cần đặt yên lên lưng là con la nổi khùng lên quấy phá.
- Con la này không chịu mắc yên, chủ cũ đã đem bán. Trần Sách nói.
La không chở được nặng, là con vật bỏ đi. Những người láng giềng nói, mua nó về thế nào, bán nó đi thế ấy. Nhưng ông Trần Sách không nhẫn tâm làm thế. Bị lừa, nhưng ông đã chấp nhận. Ông sai người giúp việc nhốt con la vào trong ngôi nhà cũ để không ở ngoài thành, ngày nào cũng cho ăn cỏ. Ông bảo, cứ để nó chết già dần mòn. Mình tàn ác với con vật, mình đúng là con vật!
Con trai ông Trần Sách không đồng tình cách làm của bố. Anh ta vẫn muốn, đã mua nó về thì bán nó đi. Ai cũng nghĩ như thế. Nhưng anh không nói với bố. Anh có vẻ sợ bố mình. Cho nên anh đã cố tình giấu bố chuyện mình làm sau đó. Tìm một người buôn ngựa, anh nói, ông tìm cách bán giúp tôi con la, được bao nhiêu tiền chia đôi mỗi bên một nửa.
Cơ hội đã đến. Một viên quan chức đi qua Thành Nam bị chết ngựa, đã tìm đến chợ lừa ngựa định mua một con. Người buôn ngựa sán đến bảo, có một con la thượng hảo, vì chở hàng nặng quá, bị đau sứt da lưng, muốn bán đi, ngài có định xem không? Viên quan nọ đã đi theo ông ta. Một con la tinh khôn, khỏe đẹp, sắc lông óng mượt. Viên quan cứ khen rối rít. Nhà buôn nói, chỉ có điều lưng bị toạc da, tĩnh dưỡng vài hôm sẽ khỏi.
Trên lưng con la có mấy vết máu tươi do nhà buôn ngựa và con trai ông Trần Sách cố tình tạo ra. Bị vặt lông, rạch da, chảy máu, đau vô cùng, nhưng con la không biết nói.
Cũng giống ông Trần Sách lúc mua, viên quan nọ không hề lưỡng lự, mua luôn con la. Ông ta bảo, cuộc hành trình của tôi thời gian còn rộng rãi, tạm thời không dùng nó, chỉ đi theo tôi là được.
Ông Trần Sách vẫn biết chuyện này. Nhưng biết cũng đã muộn. Viên quan nọ đã đi khỏi Thành Nam năm hôm.
Ông Trần Sách cưỡi ngựa đi theo đường cái quan. Ngày đêm không nghỉ, ông vừa đi vừa hỏi thăm. Đi được hai ngày, ông Trần Sách đuổi kịp con la. Trông thấy ông, con la không đi nữa, cứ sán lại gần ông. Muốn nói gì không nói nổi, nó chỉ biết ì ra không chịu đi.
Ông Trần Sách chào viên quan nọ. Ông nói con la này không chịu mắc yên, không chở được nặng.
Viên quan nghĩ bụng, có lẽ ông ta tiếc con la tinh khôn khỏe đẹp, hối hận muốn chuộc lại. Viên quan nói, la không chịu mắc yên, tôi cũng mua.
Ông Trần Sách tháo yên ngựa của mình, đưa cho viên quan giục không tin, ngài thử xem. Viên quan bảo, tôi không thử.
Ông Trần Sách thở dài:
- Tôi lấy lòng thành thật đối xử với ngài, ngài lại nghi tôi lừa dối. Đã vậy, tôi ở nhà chờ ngài.
Nói xong, ông Trần Sách quay ngựa về theo lối cũ.
Ba hôm sau, viên quan nọ quay lại Thành Nam. Tìm được Trần Sách, viên quan nói, tôi đến không phải đòi lại tiền. Tôi đến là để đặc biệt cảm ơn ông. Ông đối xử với tôi hết sức thành thật, nhưng tôi lại ngờ vực ông, ôi, thật xấu hổ!
Trần Sách là người như vậy. Gần đến cuối năm, cửa hàng của ông tấp nập nhộn nhịp người ra kẻ vào. Vị quản gia gia đình viên quan họ Triệu đến cửa hàng mua tơ lụa và đồ vàng bạc. Gia đình viên quan họ Triệu treo đèn kết hoa, con gái sắp đi lấy chồng. Sau khi chúc mừng, ông Trần Sách nói tơ lụa đã hết. Ông không bao giờ nói dối, nhưng ông đã nói dối câu này, lập tức bị quản gia chất vấn:
- Không đúng, mới đây còn trông thấy tơ lụa trong kho ông. Phải chăng đã có ai đặt mua trước?
Ông Trần Sách đáp:
- Trong kho có một số tơ lụa, nhưng đó là hàng cũ người ta thế chấp nợ tiền cửa hàng. Để đã quá lâu, e rằng sợi ngang sợi dọc hơi bị mục, bị mủn, không còn bền chắc. Được tin con gái ngàn vàng trong phủ đón mừng hạnh phúc, tại sao tôi lại đem bán thứ hàng đó cho quý ngài?
Vừa nói, ông Trần Sách vừa đưa đồ vàng bạc ra, lau sạch rồi bảo:
- Đây cũng là hàng người ta thế chấp, cũng không biết thật hay giả.-Nói rồi, ông quẳng từng thứ vào chậu than nóng đỏ trong quầy-Tôi thử cho ngài xem.
Làm người thật thà tới mức vụng dại như Trần Sách là niềm kiêu hãnh của đời Tống.
VŨ CÔNG HOAN dịch