Từ mấy năm nay, cục diện “một siêu, đa cường” đang cài đặt vào nhau trong một thế tương tác rất nhạy cảm. Năm 2007, những ngọn triều biến động cuộn lên trên mặt tiền đời sống quốc tế cũng như những mạch ngầm chìm sâu trong các mối bang giao đang tạo ra những cơn xung chấn lớn, tiếp tục đẩy các mối quan hệ quốc tế vào một thế giằng kéo nhiều chiều.
Một cuộc đua tranh toàn cầu để thiết lập một trật tự thế giới mới đang diễn ra âm thầm nhưng quyết liệt. Thế giới không thể phát triển bình yên trong vòng kim cô của trật tự đơn cực do Mỹ áp chế. Tại Hội nghị an ninh thế giới ở Muy-ních đầu năm 2007, Tổng thống Nga V.Pu-tin đã từng nói: “Cho dù có tô vẽ một cách mỹ miều thì nói cho cùng, trên thực tế, thế giới đơn cực cũng chỉ có nghĩa là một trung tâm quyền lực, một trung tâm sức mạnh, một trung tâm ra quyết định. Đó là thế giới của một ông chủ, của một vị toàn quyền”.
Một trật tự đa cực chỉ được thiết lập một khi hình thành được thế cân bằng nhất định giữa các trung tâm quyền lực thế giới. Thừa lúc “siêu cường” Mỹ đang sa lầy trong các cuộc chiến tranh, xung đột hao người tốn của ở bên ngoài và lúng túng trong việc gỡ rối những vấn đề nhức nhối bên trong, thì “đa cường” đã có những cú bứt phá để giành lợi thế trong cuộc đua tranh quyền lực toàn cầu, làm Mỹ rất lo ngại: Theo IMF, năm 2007, trong tổng GDP của toàn thế giới là 53.352 tỷ USD, tăng 5,2% so với năm 2006 thì GDP của Trung Quốc đạt 3.248 tỷ USD, tăng 11,5%; GDP của EU chiếm 16.574 tỷ USD, tăng 3% so với năm 2006; GDP của Nhật chiếm 4.345 tỷ USD, tăng 2%; và thật đáng chú ý, GDP của Nga đã lên tới 1.223 tỷ USD, tăng 7%; trong khi đó, nền kinh tế Mỹ lại có dấu hiệu suy thoái, khiến cho GDP của Mỹ chỉ đạt 13.794 tỷ USD, tăng 1,9%.
Sự vươn dậy của nước Nga với vóc dáng cường quốc là nét nổi bật hàng đầu trong đời sống chính trị thế giới năm qua. Tổng thống V.Pu-tin biết rõ nước Nga tồn tại và đi lên trong những điều kiện đặc biệt như thế nào. Là một chính khách quyết đoán nhưng lại có đầu óc thực tiễn, ông nói rằng: “Nghệ thuật của chính trị là ở chỗ tìm ra sự bình quân giữa cái cần thiết và cái có thể. Mỗi tình huống mà tôi gặp phải đều khác nhau. Thích ứng với chúng là một nghệ thuật”. Tài thao lược của V.Pu-tin đã gây ấn tượng mạnh và sức thuyết phục sâu xa với cả thế giới. Không phải chỉ đến bây giờ, V.Pu-tin – nhân vật mà không chỉ người dân Nga mà cả tạp chí Time của Mỹ đều nhất trí bầu chọn là “Người của năm 2007”-mới được nhìn nhận như một người đặc biệt. Đây là kết quả đương nhiên của việc ông đã thành công trong việc hồi sinh nước Nga, đã nâng nước Nga lên tầm cỡ thế giới. Cầm cương một cường quốc rã rời và tụt dốc từ 8 năm trước đây, từng bước, ông lặng lẽ thực hiện nhiều biện pháp mạnh, đột xuất nhưng với phong thái điềm tĩnh. Những gì mà V.Pu-tin làm được cho nước Nga trong tình thế khó khăn những năm vừa qua có thể coi như những kỳ tích. Dấu ấn ông để lại trong đời sống chính trị-xã hội Nga là quá mạnh. Cái bóng của ông trên chính trường Nga là quá lớn.
Cho dù vậy, theo Hiến pháp Nga, ông cũng không thể ứng cử tổng thống ba nhiệm kỳ liên tiếp. Ván cờ quyền lực nước Nga đang ở vào một thời điểm vô cùng nhạy cảm. Đất nước vĩ đại này vẫn rất cần ông. Năm 2007, V.Pu-tin đã đi một loạt nước cờ có tính quyết định trong việc sắp xếp bộ máy quyền lực của nước Nga. Đó là một cuộc sắp xếp cho cả hiện tại và tương lai. Bước chuẩn bị hiện thời của ông là rất chủ động và rõ ràng. Thật là quyền biến tài tình khi V.Pu-tin ngỏ ý sẵn sàng “xuống” làm Thủ tướng nếu Đ.Mét-vê-đép – người được chính ông lựa chọn thay thế mình – trúng cử tổng thống. Bộ đôi này sẽ tiếp tục chèo lái đưa con tàu nước Nga tiến về phía trước theo hướng đã xác định.
Trên chính trường thế giới, hiếm có một nhân vật nào lại có một lộ trình quyền lực kỳ lạ đến như vậy. Từ trong bóng đêm bí ẩn của thế giới tình báo, V.Pu-tin đột ngột xuất hiện trên “chính trường lớn” với sự tiến cử của B.En-xin. Cho đến bây giờ, người ta vẫn cho rằng đó là quyết định đáng giá nhất của B.En-xin – một con người phức tạp, đã từng gây ra không ít điều cay đắng cho nước Nga. Giữ chức Quyền thủ tướng, rồi Thủ tướng, ông V.Pu-tin đã đắc cử Tổng thống Nga hai nhiệm kỳ liên tiếp, nay mai có thể sẽ trở về làm Thủ tướng, để rồi 4 năm sau, như bây giờ người ta dự đoán, sẽ có thể lại lên làm tổng thống, mà cũng có thể không chỉ thêm một nhiệm kỳ thứ ba. Không còn làm tổng thống vào tháng ba tới, nhưng V.Pu-tin vẫn là thủ lĩnh chính trị của nhân dân Nga. Ông làm điều này một cách nhẹ nhàng mà chẳng cần thay đổi Hiến pháp. Xác lập lại được tư thế cường quốc cho nước Nga, Tổng thống V.Pu-tin đã không ngần ngại chĩa mũi nhọn phản kích vào nước Mỹ. Để trả đũa kế hoạch của Mỹ triển khai lá chắn tên lửa ở Đông Âu, Nga đã bắn thử loại tên lửa đạn đạo RS-24 có khả năng mang 10 đầu đạn hạt nhân và tránh được bất kỳ hệ thống phòng thủ; bắt đầu sản xuất hàng loạt loại tên lửa liên lục địa tân tiến như Topol-M và Iskander-M ngừng tham gia Hiệp ước về các lực lượng vũ trang thông thường ở châu Âu (CFE).
Việc nước Nga đang lấy lại vị trí siêu cường của mình một cách đầy sức thuyết phục sẽ góp phần ngăn chặn chủ nghĩa “siêu cường tối thượng” Mỹ, làm cho chủ nghĩa đơn phương của Mỹ bớt độc đoán. Nga lấy lại vị trí siêu cường không có nghĩa là thế giới sẽ bị đẩy trở lại thời kỳ chiến tranh lạnh. Không ai muốn như vậy! Một khi Nga tái xuất như một siêu cường, Trung Quốc “trỗi dậy hòa bình”, Ấn Độ vươn vai bước ra từ nền văn minh sông Hằng, EU không còn cam chịu phận đồng minh đàn em của Mỹ, xuất hiện bóng dáng tam giác chiến lược Nga-Trung-Ấn, Tổ chức hợp tác Thượng Hải ra mắt thế giới như một đối trọng chiến lược của NATO ở phương Đông, các mối liên kết khu vực và liên khu vực ngày càng tăng cường mà lợi ích đan cài vào nhau… thì đó là lúc cục diện thế giới sẽ trở nên cân bằng hơn.
Trong cuộc đua tranh quyền lực toàn cầu, sự trỗi dậy mãnh liệt của Trung Quốc đang gây nhiều cảm xúc trái ngược đối với thế giới. Diễn ra trong 7 ngày, Đại hội lần thứ 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc, với phương châm xây dựng “xã hội khá giả hài hòa”, đã mở ra một thời kỳ phát triển mới rất ấn tượng của quốc gia đông dân nhất thế giới. Được mệnh danh là “công xưởng thế giới”, là quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới và chi phí quân sự không ngừng tăng, là cường quốc có khát vọng chiếm lĩnh những chân trời mới, Trung Quốc đang xuất hiện dưới con mắt của Oa-sinh-tơn và của thế giới phương Tây như một ẩn số lớn và bất thường nhất. Cho dù trong các cuộc đối thoại chiến lược được tiến hành khá đều đặn trong năm 2007 ở nhiều cấp độ, hai bên không ngớt nhấn mạnh tới sự cần thiết phải hạ nhiệt các cuộc tranh chấp và mối xung khắc trên nhiều lĩnh vực, nhất là về kinh tế và thương mại, dân chủ và nhân quyền, nhưng con đường phát triển quan hệ Trung-Mỹ vẫn gập ghềnh khúc khuỷu. Có thể coi đây là cặp quan hệ quốc tế nhiều dự cảm nhất trong thế kỷ 21.
Trong khi quan hệ Nga-Mỹ tụt xuống điểm thấp nhất trong mấy năm qua thì quan hệ giữa các cặp cường quốc khác lại có những bước cải thiện đáng kể. Hiếm có năm nào như năm 2007, gần như trong cùng một thời điểm, cả ba đồng minh lớn của Mỹ là Anh, Pháp, Nhật đều thay đổi nguyên thủ. Trong khi ông Xắc-cô-di trở thành ông chủ của Điện Ê-li-dê, chủ trương sưởi ấm quan hệ Pháp-Mỹ sau hàng thập kỷ lạnh lẽo dưới thời Si-rắc, thì Thủ tướng Anh T.Ble – người bạn chí cốt của Tổng thống G.Bu-sơ – đã phải từ chức chủ yếu là vì đã theo Mỹ dẫn nước Anh sa chân vào cuộc chiến sai lầm ở I-rắc. Cách đây một năm, ít ai ngờ ông S.A-be, vị Thủ tướng thứ 19 của Nhật Bản vốn được kỳ vọng rất nhiều, lại “nửa đường đứt gánh”, buộc phải trao lại chiếc ghế Thủ tướng cho ông Y.Phư-cư-đa, người tiếp tục chủ trương thúc đẩy hợp tác đối ngoại với hai nước láng giềng Trung Quốc và Hàn Quốc, thực hiện ý nguyện biến nước Nhật-cường quốc kinh tế thứ hai thế giới nhưng lại đang bị bó chặt trong chiếc áo chính trị ngắn cũn cỡn-thành một nước hùng mạnh và bạo dạn, có khả năng giành lại vị thế thực sự trên trường quốc tế. Trong khi quan hệ Trung-Nga tiếp tục nồng ấm thì mối bang giao Pháp-Nga, Pháp-Trung cũng đơm hoa kết trái với những hợp đồng kinh tế khổng lồ lên tới nhiều tỷ USD.
Chiến tranh và bạo lực, đe nẹt và áp chế vẫn là thứ ngôn ngữ chát chúa trong quan hệ quốc tế cũng như trong đời sống chính trị của không ít quốc gia. Ngày 27-12-2007, cả thế giới đã bàng hoàng, phẫn nộ khi cựu Thủ tướng Pa-ki-xtan B.Bút-tô bị sát hại hèn hạ sau khi bà vừa kết thúc bài phát biểu trong một cuộc vận động tranh cử ở một đất nước mà dân chủ vẫn còn nằm dưới họng súng và bình yên vẫn còn là một giấc mơ quá xa vời. Cái chết bi thương của người phụ nữ đẹp và quả cảm này đang châm ngòi cho một thời kỳ đắm chìm trong bạo lực và bất ổn trầm trọng ở Pa-ki-xtan. Diễn biến bất ngờ trên chính trường Băng Cốc vào những ngày cuối năm 2007 có thể dẫn đến sự trở về của cựu Thủ tướng Thạc-xỉn sau những tháng ngày sống lưu vong, và đặc biệt bi thảm là cuộc bạo động đẫm máu ở Kê-ni-a làm 350 người chết trong hai ngày đầu năm 2008 ngay sau khi nước này công bố kết quả bầu cử tổng thống cho thấy tính khốc liệt, bất ngờ, khó định liệu trong đời sống chính trị của một số quốc gia trên thế giới hiện thời.
Trực tiếp hay gián tiếp, đó đều là những thất bại trong chính sách đối ngoại của Mỹ. Cuộc chiến ở Áp-ga-ni-xtan với sự tái xuất đáng sợ của Ta-li-ban và cuộc chiến I-rắc đang tiếp tục làm cho nước Mỹ đau nhức và chia rẽ. I-rắc đang trở thành một tấn thảm kịch khó kết thúc. Với 850 lính thiệt mạng, 2007 là năm quân Mỹ chịu thương vong cao nhất trên bãi chiến địa khủng khiếp này. Cuộc chiến tranh này là một ảo tưởng quân sự, một sự phung phí khổng lồ tiền của và sinh mạng. Oa-sinh-tơn cũng biết rằng trong thế giới ngày nay không phải lúc nào Mỹ cũng giải quyết ổn thỏa một cuộc chiến tranh can thiệp. Ngoại trưởng Mỹ C.Rai-xơ mới đưa ra lời khẳng định rằng ưu tiên của bà trong năm 2008 là “thực hiện chính sách chấm dứt xung đột và đối đầu ở bất cứ nơi nào trên thế giới” và “nước Mỹ không có kẻ thù vĩnh viễn”.
Cộng đồng quốc tế chờ đợi những hành động thực tế của Mỹ theo hướng này. Nếu Mỹ làm được như vậy, thế giới chắc chắn sẽ bình yên hơn. Nhưng đây là điều rất khó, bởi vì chính sách đối ngoại Mỹ phụ thuộc vào chiến lược toàn cầu của siêu cường mà đặc tính của chiến lược này lại là can thiệp và chinh phục. Sa lầy ở I-rắc, người Mỹ đang nghi ngờ khả năng sử dụng sức mạnh của mình trong quan hệ quốc tế. Đây là điều “tối kỵ” đối với một siêu cường với sứ mệnh tự phong là “lãnh đạo thế giới”. Mỹ không thể rút lui trong thất bại, điều này lý giải phần nào quyết định của Oa-sinh-tơn tăng thêm quân, đổ thêm tiền của vào lò lửa chiến tranh này, cho dù chưa nhìn thấy một lối thoát khả dĩ nào. Thượng viện Mỹ ngày 14-12-2007 đã phải nhượng bộ trước sức ép mạnh mẽ của Nhà Trắng bằng việc chuẩn chi 189,4 tỷ USD cho các cuộc chiến tranh ở I-rắc và Áp-ga-ni-xtan mà không kèm theo điều kiện phải có thời gian biểu cho việc rút quân khỏi I-rắc. Người ta cảm thấy, không phải tiềm lực kinh tế, tài chính và kỹ thuật làm cho sức mạnh của Mỹ trở nên đáng sợ mà chính là sức mạnh quân sự đang được Mỹ đặt ở vị trí trọng tâm của chiến lược toàn cầu. Với ngân sách quân sự kỷ lục lên tới 648,8 tỷ USD trong năm tài chính 2007, chi phí này của Mỹ cao hơn ngân sách quân sự gộp chung của 15 nước chi tiêu quân sự nhiều nhất thế giới gồm cả Trung Quốc, Nhật Bản, Nga và châu Âu.
Từ hai thập kỷ nay, sản lượng dầu lửa được hút từ lòng đất đã vượt mức dầu lửa được phát hiện. Hơn bao giờ hết, vấn đề an ninh năng lượng đang được đặt ra ngày càng nóng bỏng, dẫn tới những cuộc xuất kích liên tiếp của các cường quốc vào những địa bàn mới mẻ và xa xôi để tìm kiếm những nguồn dầu lửa mới. Chính vì thế mà châu Phi, Mỹ La-tinh đã trở nên rất gần gũi với Trung Quốc, còn Trung Á thì lại có thể trở thành một “vùng săn bắn mới” của Mỹ. Giá dầu trên thế giới năm qua có lúc đã lên tới hơn 99 USD/thùng và trong những ngày đầu năm mới 2008 lần đầu tiên trong lịch sử đã đạt ngưỡng 100 USD/thùng, gây nên những chấn động mạnh trong đời sống kinh tế chính trị thế giới. Nga đã và đang sử dụng có hiệu quả “hũ vàng năng lượng” của mình để tạo lập vị thế có sức nặng trên trường quốc tế mà người ta gọi đó là chính sách “siêu cường năng lượng”. Ngoài tên lửa hạt nhân, Nga đang nắm trong tay một loại vũ khí chiến lược nữa đầy hiệu năng: dầu khí!
Cuộc đua tranh quyền lực toàn cầu không hoàn toàn là một cuộc chơi công khai, một cuộc chơi mà cơ hội và lợi ích được chia đều theo thực lực từng quốc gia. Nó đang chịu tác động của những xung lực nhiều chiều do sự điều chỉnh chiến lược của các cường quốc. Đây không phải là một cuộc đua đơn lẻ giữa từng cường quốc với nhau, mà còn là một bứt phá của tất cả các quốc gia, dân tộc tập hợp lại trong từng nhóm nước, từng tổ chức khu vực, liên khu vực...
Năm 2007 đã ghi nhận một bước tiến dài trong quá trình liên kết khu vực. Sau bấy nhiêu tranh cãi tưởng chừng không dứt trong ngôi nhà chung còn ngổn ngang, quá nhiều vướng mắc của mình, EU đã thông qua được Hiệp ước Li-xbon thay thế cho Hiến pháp EU đã bị bác bỏ năm trước nhằm xây dựng nền móng thể chế cho một châu Âu thống nhất. Còn châu Mỹ La-tinh hướng đến thành lập thị trường chung, thoát dần khỏi sự lệ thuộc vào Mỹ. Trong xu hướng thế giới đang có sự chuyển dịch trọng tâm sang châu Á-Thái Bình Dương, ASEAN đã tiến đến cung bậc phát triển rất ấn tượng sau tròn bốn thập kỷ ra đời. Thông qua Hiến chương đầu tiên, ASEAN đang đẩy nhanh hơn nữa tốc độ hội nhập với sự liên kết chặt chẽ hơn, làm cho hợp tác nội khối ngày càng phong phú, rộng lớn, sâu sắc và hiệu quả hơn.
Trật tự thế giới mới không phải chỉ do các “ông lớn” quyết định. Đó còn là công việc chung của cả cộng đồng quốc tế, trong đó vai trò và lợi ích của tất cả các quốc gia phải được tôn trọng. Tuy nhiên, thực tiễn đời sống quốc tế hiện thời cho thấy sự níu kéo phức tạp và nhạy cảm giữa các cực trong lục giác Mỹ-EU-Nga-Nhật-Trung Quốc-Ấn Độ đang là nhân tố chính tạo ra một trạng thái giống như một sự cân bằng trên thế giới. Nhưng thế cân bằng này chỉ được xác lập thật sự khi có sự cân bằng về thực lực để đạt tới sự cân bằng về lợi ích. Cố nhiên, thế cân bằng đó không phải là một sự bình quân giản đơn về thực lực, có thể thấy rất khó đạt được thế cân bằng vững chắc trong những năm trước mắt vì quan hệ quốc tế vẫn đang trong thế chuyển dịch khó định liệu và khó kiểm soát. Khả năng có đột biến lớn vẫn là điều chưa thể loại trừ.
Hồ Quang Lợi