Truyện ngắn của Tô Đồng (TQ)
Câu chuyện tình tôi kể ở đây có lẽ làm cho một số bạn đọc thất vọng, nhưng sau khi kể xong câu chuỵện, tôi tin có những bạn sẽ cảm thấy có phần nào xúc động.
Chuyện kể rằng, vào những năm 70 của thế kỷ 20, ở phố cây Hương Xuân của chúng tôi có một đôi vợ chồng già, lúc đó đã bước sang tuổi sáu, bảy mươi. Bà người dong dỏng cao, da trắng, cặp mắt to, rõ ràng khi còn trẻ bà là một người đẹp. Còn ông tuy không xấu, nhưng lùn. Khi hai người xuất hiện trên đường phố, thoạt nhìn có vẻ không tương xứng, nhưng trông kỹ lại là một đôi trời đất xe duyên. Tại sao lại nói thế? Đôi vợ chồng già này là gương soi của nhau, ngoài sự khác nhau về giới tính, ánh mắt của hai người giống nhau, biểu hiện tình cảm giống nhau, thậm chí nốt ruồi trên mặt hai người, một người ở má trái, một người ở má phải, cũng phối hợp hết sức ăn ý kín kẽ. Khi hai ông bà ra cửa hàng mua than, một chiếc đòn gánh, một cái sọt, chồng đi trước, vợ đi sau, vị trí khiêng than không giống những cặp vợ chồng khác, biết làm thế nào được, không phải ông bà cố ý làm khác người, mà là vì ông lùn, sức yếu, bà phải đóng vai đàn ông.
Ông bà còn có một người con gái, đã đi lấy chồng, con gái vứt con mình ở nhà bố mẹ, cũng không biết là vì bố mẹ hay là vì mình. Đại thể cứ một tuần lễ chị mới về nhà mẹ đẻ một lần.
Hôm nay là chiều chủ nhật, con gái gõ cửa “cạch, cạch, cạch” ở ngoài, trong nhà lập tức vang lên tiếng bước chân loạn xạ, hai vợ chồng già xuất hiện ở cạnh cửa cùng một lúc, hai nét mặt tươi cười tuy già nua mà hớn hở, cười tới mức mép ông mép bà đều lệch sang bên phải.
Nhưng cô con gái về nhà, không phải để mỉm cười với bố mẹ, nhiệm vụ của chị dường như là để trách móc và bảo ban song thân. Chị toang toác vạch ra những việc làm lẩn thẩn của bố mẹ, kể cả lau nền nhà để đọng lại quá nhiều nước, kể cả việc ông bà quá nuông chiều cháu ngoại, cho thằng bé ăn no quá, mặc nhiều quá. Vừa uống nước táo hồng bà mẹ pha cho con gái, chị vừa nói:
Ôi, nói đi nói lại năm lần bảy lượt với ông bà cũng như nước đổ lá khoai, chẳng có tác dụng gì, con thấy ông bà đã quá ư hồ đồ, quá ư lẩn thẩn.
Hai vợ chồng già nghe vậy, liền vội vàng chạy đến cởi bớt quần áo cho cháu ngoại, nét mặt ông bà tỏ vẻ hối hận, không dám tranh cãi, hầu như lẳng lặng chấp nhận một sự thật: Mình già rồi, có chút lẩn thẩn rồi.
Một lát sau, bà mẹ đang thu dọn bát uống nước, đột nhiên ôm ngực lăn ra chết. Nghe đâu, bà bị nhồi máu cơ tim. Người chết nhân duyên tốt, biết ăn ở, đối xử với mọi người tử tế, bà con lối xóm được tin đều sang thăm viếng. Họ trông thấy cô con gái thường ngày vẫn hay gắt gỏng, không hiếu thảo lắm với bố mẹ, bây giờ khóc lên khóc xuống như tắm trong nước mắt, ai ai cũng không thấy lạ, người mẹ hiền lành tử tế như vậy chết đi, chị không khóc mới lạ chứ! Người khiến họ ngạc nhiên là ông già, mặt ông thản nhiên, ngồi cạnh vợ đã chết, xem chừng rất bình tĩnh, cháu ngoại chưa biết gì, liền hỏi:
Ông ngoại ơi, sao ông không khóc?
Ông già đáp:
Ông ngoại không biết khóc, bà ngoại chết rồi, ông ngoại cũng sẽ chết, hôm nay ông ngoại cũng chết theo.
Thằng cháu nói:
Ông nói dối, ông không ốm đau gì, chết sao được.
Ông già lắc lắc đầu, nói:
Ông ngoại không nói dối, ông ngoại hôm nay cũng sẽ chết. Cháu xem, bà ngoại trước khi chết không chịu nhắm mắt, bà không bỏ được ông, ông cũng không bỏ được bà, ông phải đi với bà cháu ạ.
Những người lớn nghe ông nói, ai cũng đâm lo, cẩn thận nhìn ông, nhưng ông không có bất cứ biểu hiện nào có vẻ tự tìm đến cái chết, ông luôn luôn lặng lẽ ngồi cạnh bên xác vợ. Ông ngồi trên một chiếc ghế và cứ thế ngồi tại chỗ. Đêm đã về khuya, những người thức canh đêm, chợt nghe thấy từ cổ họng ông vang lên một trận ho đờm, chưa ai kịp phản ứng, thì ông già đã gục xuống dưới linh sàng vợ. Lúc này nghe thấy tiếng chuông đồng hồ báo thức trong nhà tự gióng lên mấy tiếng “boong boong boong”, ai nấy ngước nhìn, đúng 12 giờ đêm!
Đúng như ông đã tuyên bố, ông lùn bụng nghĩ thế nào, sự việc diễn ra như thế, ông đã ra đi cùng bà. Nếu mọi người đều không nhìn thấy tận mắt, thì ai tin sự việc đã diễn ra như vậy? Nhưng đây là câu chuyện có thật, đúng là có đôi bạn già sống chết bên nhau. Đôi vợ chồng ấy là hàng xóm của tôi, chết cùng một ngày vào cuối những năm bảy mươi của thế kỷ hai mươi. Chiếc đồng hồ tự động báo thức kia đã dừng lại ở con số 12 giờ, y như bị han gỉ, mặc cho người ta vặn thế nào đi nữa, cũng không hề động đậy.
Câu chuyện này kể ra chỉ đơn giản có vậy, không biết bạn nhận xét thế nào, riêng tôi luôn luôn cho rằng, đây là câu chuyện tình yêu cảm động nhất mà tôi được kể lại trong đời.
HOÀNG DIỆU (dịch)