QĐND - Bí thư, là bí thư nào? Chẳng phải là bí thư huyện ủy mới nhậm chức đó sao. Bí thư một tay chống nạnh, một tay vẫy tôi: "Anh chủ nhiệm văn phòng xã ra đây tôi bảo cái này!"

"Chủ nhiệm", là chủ nhiệm nào? Là tôi chứ còn ai nữa.

"Bí thư gọi cậu kìa! Cậu thật có phúc, chắc bí thư gọi ra cùng uống rượu đấy", lão Trịnh, Bí thư Đảng ủy xã nói với tôi.

Tôi trong lòng phấp phỏng, nửa mừng nửa lo, vội chạy lại cúi người nói: "Bí thư gọi em ạ?".

Vỗ vỗ vào cái chỗ trống bên cạnh, bí thư nói nhẹ nhàng mà dứt khoát: "Cậu ngồi đây dùng bữa với tôi".

Tôi nào dám. Cái chỗ đó ít nhất phải cỡ bí thư xã mới dám ngồi. Tôi chỉ là một anh chủ nhiệm nhỏ bé, tư cách gì mà ngồi vào cái chỗ ấy.

Tất nhiên, tôi vẫn y lệnh tới ngồi cạnh bí thư. Trước mắt tôi ê hề là sơn hào hải vị. Lão Trịnh chẳng phải đắn đo nhiều khi quyết định tổ chức bữa tiệc thịnh soạn này. Ông ta thừa biết, chuyến thị sát cơ sở lần đầu tiên của bí thư mới nhậm chức có ý nghĩa như thế nào. Phải tạo ấn tượng ban đầu thật tốt với bí thư. Ông lệnh cho cấp dưới tổ chức họp gấp. Ông nói, việc quan trọng trước mắt là tiếp đón bí thư. Những việc như kế hoạch hóa gia đình, chống dịch cúm gia cầm hay gì gì đi nữa cũng tạm gác sang một bên.

Họp xong, hội nghị giao cho tôi toàn quyền phụ trách công tác chuẩn bị tiệc tiếp đón bí thư. Lão Trịnh dặn đi dặn lại, không được phô trương lãng phí, nhưng cũng không được úi xùi quá. Người ta còn nhìn vào.

Tôi lại quá rành mấy cái vụ tiếp đón này. Bao nhiêu năm làm chủ nhiệm, có hạng người nào mà tôi chưa gặp, có tình huống nào mà tôi chưa trải qua. Tôi đã sớm tính trước cả rồi. Ngay sau khi nhận trọng trách, tôi liền gọi điện cho ông chủ một quán quen đã lâu. Tôi dặn ông chuẩn bị cho tôi gà rừng bốn con, vịt trời bốn con, ba ba bốn con, chồn hai con, thêm cả bào ngư, hải sâm... Tất cả mọi thứ phải bảo đảm số lượng, chất lượng theo đúng tiêu chuẩn tiệc hạng sang.

Lo liệu mọi thứ xong xuôi, tôi hít sâu một cái rồi ngả lưng trên ghế ngủ một giấc ngon lành.

Thế nên mới có cái chuyện hôm đó bí thư gọi tôi lại ngồi cạnh trong bữa tiệc. Bí thư mồm nhầy nhụa mỡ bảo với tôi rằng: "Cậu được đấy, đồ ăn rất hợp khẩu vị, lại bảo đảm chủ trương tiết kiệm của trung ương"...

Tóm lại, bí thư khen tôi hết lời, còn mời tôi cụng ly. Kế đó, các vị lãnh đạo khác cũng lần lượt mời tôi chạm cốc, khiến lão Trịnh cảm giác mình như "người thừa".

Lão Trịnh hỏi tôi làm thế nào mà khiến bí thư hài lòng đến vậy.

Tôi chỉ cười mà không nói...

Tôi nằm trên giường, mơ về giấc mơ cuối năm được bí thư đề bạt...

"Anh dậy ngay cho tôi", một tiếng quát lớn khiến tôi giật mình tỉnh giấc.

Tôi mở to mắt, lão Trịnh sấn sổ tiến đến: "Dậy ngay! Cậu nói rõ cho tôi xem, cậu đã cho bí thư ăn những cái gì hả?".

Tôi dụi dụi mắt, uể oải nói: "Ăn những gì là sao? Không phải anh cũng ăn tiệc hôm đó à?".

"Bí thư tan tiệc xong về nhà liền nôn ra mật xanh mật vàng, giờ đang ở trong viện truyền nước rồi kia kìa. Bác sĩ nói bị ngộ độc thực phẩm", lão Trịnh quát lớn.

Rau là rau sạch. Gà rừng, vịt trời, ba ba, hải sâm, bào ngư... đều tươi sống... Thế là thế nào?!

"Giờ không phải lúc giải thích. Cậu mau đi với tôi tới viện thăm bí thư ngay".

Ngay tối đó, tôi ngồi viết tường trình, kiểm điểm sâu sắc sai sót của bản thân.

Sáng hôm sau, tôi cùng lão Trịnh tới gặp bí thư. Vừa đẩy cửa bước vào, đã thấy bí thư dáng vẻ mệt mỏi, mặt mày xanh xao. Bí thư mặt lạnh như tiền, chẳng nói chẳng rằng. Tôi đặt bản tường trình lên bàn, khẽ đẩy về phía bí thư. Bí thư cầm lên rồi đập mạnh xuống bàn, quát: "Tường trình cái này mà làm gì. Tôi cũng đang phải làm tường trình đây".

Lão Trịnh ngơ ngác hỏi: "Bí thư, thế là thế nào ạ?"

Bí thư đứng phắt dậy, chỉ thẳng mặt lão Trịnh: "Là thế nào à? Cậu nói xem, các cậu cho tôi ăn những cái gì trong bữa tiệc hôm đó hả?".

Lão Trịnh quay sang nhìn tôi.

Tôi nói: "Báo cáo bí thư, bữa đó có gà rừng, vịt trời..."

"Cậu có biết là nhà nước đã nghiêm cấm giết hại động vật quý hiếm không hả? Cậu có biết là đợt này đang có dịch cúm, cấm tiệt giết thịt gia cầm không? Cậu có biết...".

Hóa ra, có người báo cáo với cấp trên việc bí thư ăn thịt động vật quý hiếm trong danh sách cần bảo vệ của nhà nước. Cấp trên hay tin liền phê bình, thế thì còn ra thể thống gì, thế chẳng phải là cố tình vi phạm kỷ cương phép nước sao. Phải nghiêm trị, phạt nặng không tha.

Ba ngày sau thì có quyết định xử phạt của trên. Bí thư bị cảnh cáo. Lão Trịnh và bảy vị khác bị cách chức và giáng chức. Tôi nhận hình thức kỷ luật cảnh cáo, bị cách chức chủ nhiệm, chuyển xuống làm phó chủ nhiệm văn phòng y tế, hỗ trợ chủ nhiệm quản lý công tác vệ sinh trong toàn huyện.

Khi dọn phòng, tôi mở ngăn kéo bàn, lấy ra nửa điếu thuốc lá loại sang nhãn "Trung Hoa", một con ghẹ, hai con ba ba, ba con tôm hùm... rồi cho tất cả vào một cái túi đen mang đi. Những thứ đó là tôi lén giấu mang về trong bữa tiệc tiếp bí thư. Khi đó, chúng còn sống cả. Giờ thì, chúng đã chết đứ đừ từ bao giờ.

Truyện ngắn của HỒ CHU (Trung Quốc)

BẢO LINH dịch