QĐND - Mỗi lần hẹn nhau ngồi hàn huyên trong những quán nhỏ ven đường, đám bạn tôi thường kể về những giấc mơ của họ. Những giấc mơ về tương lai xa lắc xa lơ nhưng rất đẹp. Đa phần trong số họ đều mơ về những đám cưới linh đình, sang trọng và không kém phần lãng mạn như những bộ phim diễm tình Hàn Quốc. Riêng tôi, suốt những năm tháng xa nhà, hằng đêm tôi vẫn thường gối đầu lên miền ký ức cũ xưa và mơ về núi. Chỉ có núi!

Núi điệp điệp tạc hình trong giấc mơ tôi-những ngọn núi miền trung du nghèo ngập đầy cây cỏ. Tôi thấy sắc vàng rực rỡ như nắng đầu hạ của những chùm hoa dẻ buồn buồn. Thấy những quả mâm xôi chín đỏ mọng mềm như bờ môi quyến rũ. Thấy màu tím đằm thắm đến nao lòng của những loài hoa dại tôi chẳng biết tên. Và đặc biệt là màu xanh ngút ngàn, mướt mị của những vòm cây tựa đầu vào nhau, nối giấc mơ êm trải dài vô tận. Tôi hòa mình vào núi, để được núi vỗ về, chở che như thời còn bé dại.

Trong giấc mơ, tôi thấy mình của mười năm về trước, là một chú bé mục đồng vô tư như loài bướm ham chơi lạc vào thế giới của một đài hoa lạ. Núi mang đến cho tôi một miền tuổi thơ êm đềm, dịu ngọt mà suốt đời này tôi chẳng thể nào quên. Nhớ những trái sim chín mọng lúc lỉu trong vòm lá sum suê mà thuở bé chúng tôi vẫn hằng tranh nhau hái vội. Nhớ những lần lén lút ngắt hoa bồ công anh ngượng nghịu cài lên mái tóc huyền con gái. Nhớ những trưa trốn mẹ rủ nhau lên núi bẻ lá tràm rải làm manh chiếu rồi nằm chụm đầu vào nhau để tiếng chim trong trẻo hiền hòa ru vào giấc ngủ. Tất cả những kỷ niệm ấy trở về trong giấc mơ tôi như những thước phim quay chậm… gần thật gần, mà cũng xa thật xa.

Cũng đã không ít lần núi làm tôi khóc. Đó là những lần mải chơi để lạc mất trâu. Cả buổi chiều ngồi nép bên gốc cây già thút thít khóc vụng vì sợ mẹ đánh đòn. Đó là những lần trốn tìm trong lùm cây rậm rạp, bị ong đốt sưng tấy mặt mày... Cũng chẳng thể hờn dỗi núi. Bởi những nỗi đau, những vết thương như thế mới có những ký ức sâu sắc tận đáy lòng về núi như bây giờ. Rồi có một ngày, khi đứng trên đỉnh núi, tôi khóc, khóc vì một nỗi đau nhói lên từ lồng ngực. Giữa chiều đông buốt giá, tôi thấy mẹ tôi bươn chải dưới dòng sông sâu nước lớn phía xa. Chiếc áo nâu sờn vá chằng sũng ướt nước. Tôi hoảng hốt lo sợ mẹ bị cảm lạnh, sợ dòng nước mênh mang kia sẽ cuốn mẹ trôi đi. Thầm trách mình những lần nũng nịu vòi tiền mẹ mua cái này, cái nọ mà nào có hay những nếp nhăn thời gian in hình rõ nét trên đôi mắt rối bời của mẹ. Những bài học từ núi ấy vẫn luôn cồn cào, thao thức trong giấc mơ tôi…

Nhiều lúc đôi chân rũ rời muốn chùn bước trên hành trình theo đuổi đam mê, tôi tựa vào giấc mơ để núi tiếp thêm niềm tin và động lực. Núi như một bờ vai vững chắc, ngăn cản giùm tôi những sóng gió, gian nan. Có một tiếng vọng vang lên sâu thẳm trong giấc mơ tôi nghe như là tiếng chim du ca, nghe như là tiếng gió lay cây cỏ, nghe như là tiếng cười đùa bè bạn, nghe như là tiếng mẹ gọi xa xôi… Hay phải chăng đó là lời của núi? Núi động viên tôi hãy vững bước đứng lên để một ngày mai sáng tươi, khát vọng của tôi cũng sẽ vươn cao như núi!

Tôi đem kể giấc mơ núi cho những người bạn. Họ bảo tôi đa cảm. Ừ thì đa cảm! Vẫn còn đa cảm là tốt rồi. Sợ nhất là cuộc sống xô bồ, bon chen sẽ làm mình vô cảm, trơ lỳ như những tấm xi măng khô cứng trên chiếc cầu vượt đang thi công dở dang trước quán nhỏ này thôi. Giờ đây, tôi không còn là đứa trẻ mục đồng tranh nhau với lũ bạn cùng xóm một quả sim chín trong lùm cây. Nhưng ký ức tuổi thơ sẽ mãi mãi cháy đượm nơi trái tim tôi. Đêm đêm, tôi nằm mơ núi…

Tản văn của PHAN ĐỨC LỘC