1. Xã Lưu Phương (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình) là nơi chôn nhau cắt rốn của anh Nguyễn Ngọc Lâm. Tháng 2 năm 1968, anh lên đường nhập ngũ, cùng đồng đội cuốc bộ ròng rã từ ga Ninh Bình vào chiến trường Tây Nguyên tham gia chiến đấu. Dạo mới lên đường nhập ngũ, anh da diết nhớ tiếng chuông nhà thờ, lại nhớ những nếp nhà mái rạ, mái cói kề kề với nhau dọc dòng sông Lưu Phương chảy qua làng. Rồi lại nhớ đến trận địa trực chiến của xã nhà ở gần cửa biển huyện Kim Sơn. Dạo ấy, trước khi nhập ngũ, anh được chọn tham gia cùng dân quân của xã trực chiến tại trận địa gần cửa biển, nhiều lần nổ súng khi máy bay của giặc Mỹ từ biển bay vào. Từ khi có lực lượng dân quân của xã Lưu Phương trực chiến, máy bay giặc Mỹ bay qua vùng quê anh không dám bay thấp như trước nữa. Cứ buổi sáng, anh đi học, đến buổi chiều thì tham gia trực chiến, được HTX trả mỗi buổi trực 20 điểm. Thời gian anh tham gia trực chiến trên quê hương mình được 8 tháng, cũng là dịp tích lũy được nhiều kinh nghiệm, góp phần bổ ích vào việc xây dựng bản lĩnh chiến đấu của anh ở chiến trường.

2. Một buổi sáng mùa thu năm 2006, chúng tôi có dịp gặp lại anh Nguyễn Ngọc Lâm, hiện nay là Thiếu tướng, Chính ủy BTL bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi hỏi lâu nay anh có về thăm quê không? Anh tâm sự, cha mẹ anh ở quê đã qua đời cả rồi, nhưng hễ có dịp rỗi, có việc trong gia đình, trong làng, trong họ là anh tranh thủ về thăm. Quê hương là bờ xôi ruộng mật, là bát cơm mới ngày mùa, là bát canh khoai nước trưa hè, là những ngày cuốc bộ đi học rét run bần bật (đi bộ gần 10 cây số) vì chỉ có tấm áo mỏng, là bao nghĩa, bao tình của cuộc đời anh... Qua sự mặn nhạt nếm trải của đời người, quê hương trong lòng anh thêm đồng cảm, thêm thương mến. Mỗi bước đi trên bờ sông chảy qua làng hôm nay, anh có cảm tưởng yên bình làm sao! Tiếng chuông nhà thờ quê anh vẫn ngân vang như xưa. Dòng sông Lưu Phương hiền hòa vẫn ôm lấy bờ tre, cánh đồng quê hương. Bà con, anh em vẫn hai sương một nắng. Nhưng cuộc sống mới có nhiều hứa hẹn. Cánh đồng quê hương trồng lúa tám, lúa nếp cái đặc sản. Dòng sông Lưu Phương thì mùa nào tôm, cá ấy. Mọi điều về quê hương anh mới tận thấy, mọi kỷ niệm vui buồn khó quên ngày nào, qua lớp bụi của thời gian, dần dần thấm vào miền nhớ trong anh, hễ có dịp là được chia sẻ, là được khơi gợi cùng mọi người. Bởi vậy, quê hương đối với anh là máu thịt, là chuyện tâm hồn của người chiến sĩ xa quê.

LÃ BÁ TÌNH