Sneijder tiếp tục ghi dấu ấn trong chiến thắng của Hà Lan. Ảnh: AFP

Thập kỷ 70 của thế kỷ trước, với chiến thuật tổng lực, Hà Lan đã đánh bại hàng loạt đối thủ sừng sỏ của bóng đá thế giới và chỉ phải dừng chân trước các đội chủ nhà trong các trận chung kết, giành vị trí Á quân ở World Cup 1974 và 1978. Lúc đó sức mạnh của Hà Lan được xem như cơn lốc màu da cam. 10 năm sau đó, thế hệ Rai-các, Gu-lít, Van Ba-xten cũng đã "góp gió thành bão", đưa Hà Lan lên ngôi báu sau khi hạ Liên Xô (trước đây) 2-0 trong trận chung kết Euro 1988. Bẵng đi một thời gian khá dài, Hà Lan dù thắng nhiều hơn thua nhưng chẳng để lại dấu ấn đáng kể. Và ngay như ở vòng loại và các trận đấu chuẩn bị trước Euro 2008, HLV Van Ba-xten vẫn bị báo giới chỉ trích khá gay gắt về lối chơi nhút nhát, tư tưởng quá thực dụng (nhưng hiệu quả không cao) của ông. Song đến ngày khai hội, Hà Lan đã làm cho cả châu Âu giật mình bằng chiến thắng trọn vẹn 3 sao trước các nhà vô địch thế giới. Chưa hết, rạng sáng 14-6 (giờ Việt Nam) cả châu Âu đã nhận rõ màu da cam lúc này “độc” đến mức làm tê liệt cả đương kim vô địch lẫn Á quân thế giới.

Trước đội Á quân thế giới đang ở thế dựa lưng vào tường nhưng Hà Lan vẫn sử dụng nguyên bộ khung trận đầu ra quân và trung thành với lối chơi tiến công không ngưng nghỉ. Nếu bàn thắng ở phút thứ 9 diễn ra trong bối cảnh giằng co và chỉ được xem là tai nạn của đội Pháp khi Ma-lu-da để xổng Ku-ít, thì diễn biến tiếp sau cho thấy khó ngăn cản được cơn lốc màu da cam. Đòn độc của các học trò Van Ba-xten trong giải lần này là lối chơi một chạm chính xác rất nhuần nhuyễn, ngắn dài không lường. Để thực hiện tốt ý đồ này, ngoài kỹ thuật tốt, tư duy chiến thuật sắc bén, các cầu thủ phải có nền tảng thể lực sung mãn. Ai cũng biết những Ma-kê-lê-lê, Ga-lát, Tu-la-lăng… khỏe như trâu sắt, luôn cày ải khắp mặt sân mà chẳng bao giờ thấy họ lùi bước. Ấy vậy mà trong trận này họ đã không theo kịp tốc độ và nhiều lúc còn mất phương hướng khi phòng ngự và phút 59, Péc-xi đã chứng tỏ nhận định đó bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0.

Ngoài những sức mạnh kể trên, lúc này Hà Lan còn tập hợp được dàn cầu thủ xuất sắc. Đó là những Van Đơ Vát, Snai-đơ, Nít-xten-roi, Rốp-ben, Van Péc-si và những cầu thủ đầy kinh nghiệm trận mạc như thủ môn Van đơ Xa, hậu vệ Van Brôn-khốt.

Vì thế, khi Hăng-ri ghi bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2, gà trống Gô-loa thấp thoáng thấy bình minh thì ngay tức khắc bị cơn lốc da cam kéo đám mây đen che lấp tất cả. Hai bàn thắng của Rốp-ben và Snai-đơ ở các phút 72 và 90+2 được xem như qui luật tất yếu trong trận đấu này.

Về phía đội Pháp, do số đông các cầu thủ không còn ở đỉnh cao phong độ nên ghi bàn thắng trong các trận đấu là khó khăn, song với khả năng phòng thủ, bao lót chắc chọc thủng lưới đội Pháp dù chỉ một lần là điều không hề đơn giản. Ấy vậy mà cứ 25 phút thủ môn Cúp-pê lại phải vào lưới nhặt bóng một lần chứng tỏ sự khủng hoảng trầm trọng của đội quân áo Lam mà HLV Đô-mơ-nếch phải là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Sự bảo thủ đến già nua, cũ kỹ của vị HLV này đã làm nước Pháp chịu nỗi đau lẽ ra không đáng.

Thất bại của Pháp đã nặng nề, nhưng nó sẽ còn trở thành thảm họa nếu trận cuối vòng bảng, Hà Lan đưa ra đội hình dự bị và Ru-ma-ni thắng và lúc đó đương kim vô địch cùng Á quân thế giới chỉ còn biết cúi đầu dắt tay nhau về nước.

ĐỖ NAM THẮNG