QĐND - 1. Tại viện H., một cụ ông khoảng bảy mươi tuổi cầm số thứ tự vào khu vực làm thủ tục khám, chữa bệnh theo yêu cầu. Khi cụ ông đứng trước tấm vách ngăn, một nữ nhân viên y tế mặt non choẹt, nói trống không:
- Tiếp theo là số 037!
- Tôi là bệnh nhân mang vé số thứ tự 037 đây!-Cụ ông nhanh nhảu.
Mặt cô gái bình thản:
- Bệnh nhân này bị sao?
- Bác bị đau cột sống lưng, khám ở đâu hả cháu?
Khác hẳn với câu hỏi nhã nhặn, điềm đạm của cụ ông, giọng cô nhân viên vẫn "lạnh tanh":
- Bệnh nhân cứ đóng tiền trước đã, khám ở đâu sẽ chỉ dẫn sau!
Như không chịu được thái độ lạnh lùng của cô nhân viên kia, cụ ông nói luôn:
- Này, tôi nói thật với cô nhé, cô chỉ bằng tuổi đứa cháu tôi thôi mà nói năng như vậy với bệnh nhân già như tôi là không nên. Vả lại, tôi tự nguyện đóng tiền khám bệnh theo yêu cầu là cốt để được đối xử niềm nở, tận tình hơn, chứ không phải bỏ ra tiền lại mua thêm cái bực mình vào người, cô hiểu chứ?
Cô nhân viên nghe vậy, mặt bỗng nhợt nhạt rồi cúi đầu xuống trước ánh mắt dò xét của mọi người xung quanh đó.
2. Khu vực thanh toán tiền của Bệnh viện V. lúc nào cũng đông nghẹt người. Tại một ô cửa thanh toán tiền khám bệnh theo yêu cầu, anh nhân viên kế toán hoàn trả 90.000 đồng cho một người phụ nữ chừng bốn mươi tuổi. Khi nhìn trên giấy thanh toán có dòng chữ ghi rõ: “Bệnh nhân đã nhận đủ 95.000 đồng”, chị thắc mắc:
- Anh yêu cầu tôi phải ký nhận lại đủ 95.000 đồng, nhưng tại sao lại chỉ trả tôi 90.000 đồng?
- Tiền lẻ hết rồi!-Anh nhân viên trả lời tưng tửng.
- Thế sao tuần trước khi nộp tiền nhập viện, tôi chỉ thiếu có đúng 1000 đồng anh cũng bắt phải nộp đủ thì sao? Anh còn nói, đã là tiền của công thì thiếu một xu cũng không được!
Biết mình bị hớ, anh nhân viên chữa “thẹn” bằng cách ra vẻ “hào phóng”:
- Thì đây, tôi trả chị cả 10.000 đồng chẵn là tròn 100.000 đồng. Xin mời chị nhận lại tiền rồi mau ra khỏi đây để đến lượt người khác vào thanh toán!
- Này, tôi nói với anh-người phụ nữ nghiêm sắc mặt-tôi không thèm 5000 đồng của anh đâu. Tôi nói để anh biết, 5000 anh trả thiếu nó chẳng đáng là bao, chỉ mua được cái bánh mì chay thôi, nhưng tôi không chấp nhận cái cách xử sự của anh với bệnh nhân như thế. Chúng tôi chi thêm tiền để được khám bệnh theo yêu cầu, mong được phục vụ chu đáo hơn. Ai dè...
- Thôi, tôi hiểu rồi, mong chị thông cảm-Anh nhân viên vội thanh minh, chống chế-Vì đông bệnh nhân quá nên đầu óc tôi hơi căng thẳng!
3. Hai câu chuyện nhỏ xảy ra ở nơi đón bệnh nhân đến viện và nơi “tiễn” bệnh nhân ra về, tuy không có gì to tát, nhưng chứng tỏ thái độ ứng xử của những nhân viên bệnh viện còn lạnh lùng với dân lắm. Vẫn biết làm nghề y cũng bị nhiều sức ép, áp lực vô hình, song để người bệnh và thân nhân của họ phải than phiền, kêu ca là “mất tiền để mua... thái độ” mà vẫn bị phiền lòng, thì những người trong cuộc không thể không suy nghĩ một cách nghiêm túc, nếu họ thực sự không muốn làm vấy bẩn chiếc áo blu trong trắng.
LÝ XUYÊN