Truyện ngắn của Trung Học (TQ)

Lý Tiểu Tùng mấy lần muốn nói với Đinh Lan, nhưng lời vừa ra đến mép lại nuốt vào trong bụng.

Lý Tiểu Tùng hôm nay đã không còn là Lý Tiểu Tùng hồi trước nữa. Ở vào cái tuổi tứ thập nhi bất hoặc rồi mà! Mọi mặt đều phải chín chắn. Lý Tiểu Tùng đã chín chắn, càng trân trọng nâng niu chuyện hôn nhân gia đình.

Bạn nghĩ, một nam một nữ, hai người gặp nhau như cá với nước, tay nắm tay, muốn cùng bên nhau đi trọn cuộc đời dài dằng dặc, điều ấy không phải là duyên phận thì là cái gì nào? Khi Lý Tiểu Tùng chăm sóc Phương Mai, người vợ trước của anh trong bệnh viện, anh thường hay nghĩ đến lời ca Mười năm đóng được thuyền cùng bơi, trăm năm may được gối cùng ngủ. Quả đúng vậy, vợ chồng là duyên phận trăm năm tạo dựng nên đấy! Thế mà, Phương Mai vẫn còn bỏ anh lại mà ra đi. Căn bệnh ung thư, ai mà cưỡng lại được, đúng là vô phương cứu chữa.

Gia đình mới do Lý Tiểu Tùng và Đinh Lan xây nên vào năm thứ ba, sau khi Phương Mai ra đi mãi mãi. Chồng của Đinh Lan vẫn còn sống, chỉ vì hai người không hợp nhau, chửi đánh nhau suốt mười mấy năm, cuối cùng mệt quá, ngán quá, bèn phải rời nhau ra cho rảnh.

Sau khi cưới, Lý Tiểu Tùng phát hiện ra, Đinh Lan và Phương Mai có rất nhiều chỗ không giống nhau. Mới bắt đầu, Lý Tiểu Tùng đều cẩn thận từng ly từng tý một, chuyện riêng của hai vợ chồng, anh cũng luôn phải thăm dò ướm thử. Giống như một người vừa mới từ trong đại sảnh đèn nến sáng choang bước ra hành lang tối mò, mà mọi cái trên hành lang ấy đều lạ hoắc, bạn nói xem, không mò mẫm thì còn cách nào nữa đây? Song, trái lại cũng có cái hay, được có cảm giác tươi mới chứ! Cần biết rằng, đối với vợ chồng, cảm giác tươi mới là cực kỳ quan trọng đấy!

Buổi tối hôm ấy, hai vợ chồng tắm xong, cũng giống như Phương Mai trước đây, Đinh Lan lấy quần áo lót gấp vuông vắn đưa cho Lý Tiểu Tùng. Lý Tiểu Tùng cầm lấy, bèn tiện tay lộn trái quần lót lại, đang định xỏ chân vào, thì nhìn thấy không đúng, vội lộn ngay lại. Lúc ấy, Lý Tiểu Tùng muốn nói với Đinh Lan câu ấy, nhưng anh vẫn chưa nói.

Đinh Lan ngạc nhiên nhìn Lý Tiểu Tùng, mềm mỏng hỏi:

- Giặt chưa sạch phải không anh?

- Sạch, sạch lắm! Làm sao mà không sạch chứ? - Lý Tiểu Tùng nói vậy, rồi mặc ngay quần lót. Sau khi Lý Tiểu Tùng mặc xong quần áo, bèn dựa vào đầu giường cầm một quyển sách lên xem. Đinh Lan quay người đi ra khỏi phòng ngủ, đi vào nhà tắm thu dọn đồ đạc.

Chắc chắn bạn muốn biết Lý Tiểu Tùng muốn nói với Đinh Lan câu gì? Chớ có cuống lên, lúc này nhân vật nam đang xem sách ở phòng ngủ, nhân vật nữ đang tất bật trong nhà tắm, nghe tôi nhẩn nha kể cho bạn nghe.

Lý Tiểu Tùng và Phương Mai, người vợ trước sau khi cưới, cũng từng có một thời gian dài không quen. Mỗi lần giặt quần áo lót xong, Phương Mai thường lộn trái ra để phơi, sau khi phơi khô, gấp lại, rồi cất vào trong tủ áo. Mỗi lần Lý Tiểu Tùng thay quần áo lót đều phải lộn lại trước, rồi sau mới mặc. Có một lần, Lý Tiểu Tùng quên không lộn lại, nên đã mặc quần trái. Mặc quần trái, đường chỉ may hở ra ngoài trông rất khó coi! Lý Tiểu Tùng bèn nói với Phương Mai:

- Làm sao cứ phải lộn trái quần áo chứ, lúc mặc lại phải lộn lại, phiền bỏ mẹ!

Phương Mai nói:

- Chỉ có lộn lại thì giặt mới sạch!

Phương Mai còn nói:

- Em giặt sạch từng chiếc một, gấp gọn từng chiếc một, mà em còn không thấy phiền nữa là. Lúc mặc anh lộn một cái không được sao?

Lý Tiểu Tùng nói:

- Được! Có gì mà không được chứ?

Cứ như vậy, đã mười năm rồi, mỗi lần Lý Tiểu Tùng thay quần áo lót, bèn lộn lại, rồi mới mặc. Thói quen hình thành tự nhiên, mà cũng chẳng thấy có gì không tiện cả.

Cách làm của Đinh Lan lại khác với Phương Mai, khi gấp quần áo, chị luôn để mặt trái ở trong. Song, Lý Tiểu Tùng đã thành thói quen, mỗi lần thay quần áo lót, vẫn cứ lộn lại. Lộn lại như vậy là trái. Sau khi lộn lại, Lý Tiểu Tùng phát hiện thấy trái, buộc phải lộn trở lại.

Đinh Lan cảm thấy kỳ lạ, cho rằng Lý Tiểu Tùng quan sát xem chị giặt có sạch sẽ không, cho nên, mỗi khi giặt quần áo, chị đều đặc biệt chú ý giặt thật kỹ. Nhưng, mỗi khi thay quần áo, Lý Tiểu Tùng vẫn lộn đi, rồi lại lộn lại.

Mấy lần Lý Tiểu Tùng định nói với Đinh Lan, nhưng lời vừa ra tới mép lại nuốt vào trong bụng. Anh có thể nói trước mặt Đinh Lan rằng Phương Mai gấp quần áo như thế nào không? Không thể! Đinh Lan cũng không hề nhắc trước mặt anh rằng chồng trước của mình như thế này, như thế nọ đâu. Cho nên, Lý Tiểu Tùng muốn nói với Đinh Lan câu đó, nhưng mãi chưa nói ra được. Chuyện quá khứ, tốt nhất là không nên nhắc lại nữa.

Buổi tối ngày hôm sau, Lý Tiểu Tùng cởi chiếc quần ấm, phát hiện thấy đường may của quần mình vừa mặc lộ ra phía ngoài. Đinh Lan trông thấy liền cười, nói:

- Anh tại sao lại mặc quần trái?

Lý Tiểu Tùng cảm thấy kỳ quái: "Tại sao lại mặc trái nhỉ?". Anh vén ống quần lên xem, thấy cổ chân và bụng chân không có vết lằn, rất dễ chịu nữa chứ. Trước đây sau khi cởi quần ngoài, cổ chân và bụng chân thường có vết lằn do đường may to gồ lên nén chặt vào tạo thành vết lằn rất ngứa ngáy khó chịu. Tại sao lại không mặc quần trái chứ? Nghĩ đến đây, Lý Tiểu Tùng bèn nói với Đinh Lan:

- Kỳ thực, từ lâu anh đã muốn nói với em rằng mặc quần trái rất là tốt!

Nói xong, Lý Tiểu Tùng và Đinh Lan đều cười, tỏ ra rất vui lòng.

Phong Vũ dịch