Ngày 6-1-2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành quyết định ghi danh tri thức chế biến món ăn từ lươn ở Nghệ An vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Điều này khẳng định giá trị ẩm thực, mở ra cơ hội quảng bá hình ảnh Nghệ An đến bạn bè trong và ngoài nước.

Ở nhiều làng quê Nghệ An, nghề nuôi, chế biến lươn đã trở thành sinh kế ổn định cho hàng trăm hộ dân. Những quán cháo lươn gia truyền tồn tại hàng chục năm, giữ nguyên hương vị như thuở ban đầu, trở thành điểm hẹn quen thuộc của người xa quê mỗi lần trở về.

Món lươn xứ Nghệ được ghi danh vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 

Lươn ở Nghệ An vốn nổi tiếng bởi mình nhỏ, chắc thịt, vàng óng như nắng sớm. Hệ thống tri thức dân gian chế biến món ăn từ lươn đều có những bí quyết riêng từ cách sơ chế lươn, ướp gia vị đến xào, om, nấu cháo đều là kết tinh kinh nghiệm đặc trưng của miền Trung nắng gió. Đó là kỹ năng, là ký ức, là nếp nhà bếp được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Nhắc đến lươn xứ Nghệ là nhắc đến cháo lươn sánh vàng, súp lươn cay nồng, miến lươn đậm đà hay lươn om chuối xanh dân dã. Bát cháo lươn nóng hổi, thơm mùi hành tăm, điểm sắc đỏ của ớt và màu xanh rau răm, như gom cả hồn quê vào trong hơi khói mỏng.

Món súp lươn được nhiều gia đình lựa chọn ăn vào ngày mồng Một Tết. 

Không chỉ là món ngon, lươn còn gắn với một quan niệm dân gian thú vị. Nhiều người dân xứ Nghệ tin rằng ăn lươn vào những ngày đầu tháng 1, đặc biệt là những ngày đầu năm mới, sẽ mang lại sự “trơn tru” cho công việc và cuộc sống. Hình ảnh con lươn mềm mại, linh hoạt luồn lách giữa bùn nước được ví như biểu tượng của sự hanh thông, vượt qua khó khăn, trở ngại một cách khéo léo.

Vì vậy, trong những ngày đầu xuân, nhiều quán cháo lươn, súp lươn ở Nghệ An mở xuyên Tết. Người đi làm, tiểu thương, cán bộ, học sinh… ghé quán thưởng thức một bát cháo lươn nóng hổi, gửi gắm mong ước một năm mới thuận lợi, làm ăn suôn sẻ, gia đình êm ấm.

Trong nhịp sống hiện đại, khi nhiều món ăn ngoại nhập ngày càng phổ biến, lươn xứ Nghệ vẫn giữ được vị thế riêng, như một “đại sứ” ẩm thực của vùng đất giàu truyền thống. Từ con lươn đồng mộc mạc đến danh hiệu di sản quốc gia là hành trình dài của lao động, sáng tạo và gìn giữ.

Và trong mỗi bát cháo lươn đầu tháng, đầu năm, lấp lánh niềm tin về một chặng đường phía trước hanh thông, thuận buồm xuôi gió.