QĐND - Nảy mầm từ thời công xã nguyên thủy, truyện cổ tích phát triển mạnh ở thời xã hội có giai cấp với chức năng phản ánh và lý giải những số phận, những vấn đề xã hội khác nhau. Lịch sử thể loại đã quy định những nét đặc trưng thi pháp, nhân vật có thể vừa là thần vừa là người, như Thạch Sanh là người nhưng có tài năng như thần. Điều này cũng chứng minh đường biên thể loại của truyện cổ dân gian thường là mơ hồ, không cụ thể, do vậy khi phân tích tránh khiên cưỡng áp đặt, nhất nhất chi tiết này chỉ có ở thời này không thuộc về thời kia… Trong khi đó ý nghĩa của truyện thì cứ đẹp đến mê hoặc hay khiêu khích người đọc.
Ở thể cổ tích thần kỳ thì nhân vật chính thường là con người nhưng các lực lượng siêu nhiên đóng vai trò lớn mà nếu thiếu thì xung đột của truyện không thể hóa giải. Nhờ vậy mà tác phẩm mới có thể chinh phục người đọc bởi tính chất siêu phàm, không ít chi tiết ngây thơ và cực kỳ lãng mạn của hình tượng. Trong chớp mắt nhân vật có thể từ chỗ này vượt hàng vạn dặm đến nơi khác trong nháy mắt nhờ sự trợ giúp của thần mà người làm được một việc cực kỳ khó khăn tưởng chừng không thể. Người đọc say mê, kinh ngạc và thán phục rồi đi theo bước chân của nhân vật, thả trí tưởng tượng bay lượn cùng chiếc thảm, cái chổi, thậm chí là con chim sắt… Do vậy mà truyện cổ tích rất hợp với tâm lý trẻ em. Ngây thơ tìm đến với ngây thơ. Hồn nhiên tìm đến với hồn nhiên. Cổ tích là cả một thế giới mênh mông với nhiều điều kỳ lạ, trong vắt đầy ắp điều tốt đẹp tràn vào tâm hồn, gieo vào tâm hồn trong trắng của những mầm thánh thiện. Ngay cả người lớn, lúc gặp trở ngại trong công việc hay khi gặp bọn xấu đố kỵ hãm hại lại ao ước có “Bụt” hiện ra giúp đỡ… Dù người hiện đại có văn minh đến mấy thì sẽ vẫn còn bị hấp dẫn bởi những hình tượng cổ tích bay bổng, nhân văn. Và còn rất “khoa học” nữa, vì cổ tích là một thiên đường tưởng tượng mời gọi người thời nay sáng chế ra máy móc tinh xảo. Phải chăng nhờ hình tượng con chim sắt bay từ miền cổ tích xa xưa đậu vào tư duy người hiện đại, để rồi mới có chiếc máy bay, tàu vũ trụ…
 |
Phù hợp với đặc tính truyền miệng nên dù đã là truyện thì cổ tích vẫn luôn có một mạch trật tự, tuyến tính trước sau theo một đường thẳng để mà dễ nhớ, dễ kể. Kết cấu nhân vật cũng rất đơn giản đi theo lối phân cực: Cực thiện và cực ác, cực tốt và cực xấu… Do vậy nhân vật là các đối cực “không đội trời chung”: Thạch Sanh và Lý Thông; Tấm và Cám… Nhân vật chính diện và kết thúc có hậu bao giờ cũng là nơi để tác giả dân gian dồn tụ vào đó những cái đẹp đầy chất lý tưởng để chuyển mang những khát khao ước vọng của con người vào sự tốt đẹp, đủ đầy, may mắn…
Nhưng cũng vì sự giản dị đến trong suốt của cổ tích mà hay gây ra tranh luận, như đã từng có ý kiến đòi cắt bỏ cái kết thúc mang tính trả thù trong truyện “Tấm Cám”, vì cho rằng thế là “dã man”. Đấy là người ta đã nhìn truyện theo cái nhìn của người đời nay, khôn ngoan, già dặn, trong khi đó lẽ ra phải trả tác phẩm về thời hồn nhiên cổ tích thì mới có thể lý giải, cắt nghĩa. Đó là quan niệm về công lý cổ xưa: Kẻ gây ra tội ác sẽ bị trừng trị bằng hình thức tương tự (ác giả ác báo). Cùng tự thân cấu trúc đối cực của nhân vật: Có hành động ác như thế nào sẽ phải nhận cái ác như vậy. Vì ba bốn lần giết cô Tấm cực thiện thì mẹ con cô Cám cực ác phải chịu ba bốn lần chết mới xứng đáng. Đấy cũng là khát vọng công bằng của con người thời tư duy còn sơ khai. Điều này không chỉ có ở cổ tích Việt Nam mà có ở bất kỳ cổ tích nước nào.
Cũng do truyền miệng nên trong quá trình tiếp biến, truyện thường được viết lại, bổ sung, thành ra có nhiều dị bản. Người đời nay vẫn có quyền viết lại cổ tích (lý thuyết văn học phương Tây đương đại có cả khái niệm viết lại) nhưng phải nắm chắc đặc trưng thể loại, phải có động cơ trong sáng, tránh kiểu giật gân câu khách (như bóp méo chi tiết trong truyện Thạch Sanh mà báo chí đang phê phán) vừa làm sai lệch cốt cách nhân vật vừa tổn thương đến cảm nhận thẩm mỹ ở bạn đọc. Thạch Sanh là nhân vật lý tưởng, có thể tưởng tượng ra một Thạch Sanh mới nhưng không được đi chệch ra khỏi “tư duy cổ tích” về cái lý tưởng hoàn mỹ đã ổn định vững chắc. Nghĩa là có thể kể thêm về Thạch Sạch nhưng nhất định phải để cho hình tượng này lung linh sáng trong hào quang của cái thiện, cái tốt đối cực với bóng tối của cái xấu, cái ác…
THANH NGUYÊN