QĐND - Gặp anh, chẳng "tay bắt mặt mừng" như mọi khi. Nét mặt hơi buồn, anh than thở: “Suýt nữa thì bị kỷ luật. Cũng may gặp vị chính ủy bao dung, vị tha”. “May thế thì phải vui lên chứ, sao mặt lại ỉu xìu vậy?”. “Nhưng thực lòng tôi vẫn chưa nguôi ngoai, vì ngượng với cấp trên, vì suy nghĩ nông nổi, phiến diện của mình!”. “Chuyện gì thế, anh có thể chia sẻ với tôi được không?”. “Ừ, từ lâu tôi coi ông như bạn thân của tôi-anh chuyển sang xưng hô thân mật-nên tôi chả có gì mà giấu với giếm cả. Chuyện là thế này"...

"Nhà tôi ở gần đơn vị nên hay tụt tạt về thăm nhà. Việc này chỉ có mấy anh em chỉ huy đơn vị biết và cũng cảm thông cho tôi. Một chiều cuối tuần, tôi đang trực chỉ huy tại đơn vị thì vợ gọi điện thông báo là có cậu em vợ từ quê lên chơi. Tôi vội giao quyền chỉ huy cho đồng chí cấp phó và lấy xe gắn máy “lướt” về nhà. Khi đang tay dao tay thớt chuẩn bị thịt con gà đồi, tôi nhận được điện thoại của đồng chí cấp phó nói rằng, cấp trên yêu cầu tối nay cho bộ đội hành quân lên khu vực cơ quan sư đoàn bộ xem phim nhựa. Tôi nói với cấp phó: “Tưởng việc gì quan trọng, chứ cái việc cỏn con đó, có gì mà phải báo cáo tôi. Cậu cứ tổ chức cho bộ đội đi xem đúng kế hoạch, thời gian nhé!”. Cấp phó thưa lại: “Nhưng thưa anh, cấp trên yêu cầu cấp trưởng phải trực tiếp chỉ huy ạ”. “Ôi chao, dầy dà phiền phức quá. Có mỗi cái chuyện xem phim chứ có phải trực chiến, thiên tai, bão lụt hay cháy nhà, chết người đâu mà cần cấp trưởng chỉ huy. Mà phim với chả ảnh, xem cũng vậy, không xem cũng có sao đâu? Thôi, tôi giao toàn quyền cho cậu chỉ huy bộ đội tối nay xem phim đấy”.

Nói đến đây, tôi cúp máy luôn. Trời nhá nhem tối, đang chuẩn bị bữa ăn thì tôi lại nghe tiếng điện thoại đổ chuông. Vẫn là số điện thoại quen thuộc của cấp phó. Chưa để đầu bên kia nói gì, tôi nói luôn: “Lại cái chuyện xem phim hả? Có cần ý kiến gì chỉ đạo từ xa của tôi nữa không?”. “Không, thưa tiểu đoàn trưởng, chuyện khác cơ!”. Thôi chết, nghe tiếng ai quen quen, chứ không phải là cấp phó. Tôi hơi chột dạ: “Xin lỗi, ai gọi từ số di động của đồng chí cấp phó của tôi đấy?”. “Tôi, chính ủy trung đoàn đây. Tôi mời tiểu đoàn trưởng tối nay về đi xem phim cùng tôi. Vì tôi biết đã lâu lắm rồi, tối cuối tuần tiểu đoàn trưởng hay rời vị trí trực chỉ huy để ghé về thăm vợ, nên rất hiếm khi được xem phim nhựa”…

Nghe thế, tự nhiên tôi lạnh toát sống lưng. Vội chào cậu em vợ, tôi tức tốc phóng xe gắn máy ngay vào đơn vị. Gặp chính ủy trung đoàn, tôi ấp a ấp úng "như gà mắc tóc": “Báo cáo chính ủy, tôi… tôi… có… lỗi… ạ”! Chính ủy nghiêm sắc mặt, nói với tôi: “Thôi, tối nay anh cứ tổ chức cho bộ đội đi xem phim. Và tôi khuyên anh cũng nên xem bộ phim này. Hay lắm đấy”.

Tối ấy, tôi được xem phim “Đừng đốt”. Trước đó, tôi từng say sưa đọc cuốn “Nhật ký Đặng Thùy Trâm” với bao cảm xúc trân trọng người nữ bác sĩ có trái tim nhân hậu và anh hùng. Nhưng suốt thời gian xem phim “Đừng đốt”, lòng tôi cũng rạo rực như có lửa trong người. Vì không chỉ biết mình có lời lẽ chưa phải với cấp trên, mà là tiểu đoàn trưởng, tôi lại có suy nghĩ lệch lạc về đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội vào ngày nghỉ cuối tuần.

“Tớ có thể đưa chuyện này lên báo được không?”. Anh bạn lúc này mặt tươi tắn hơn: “Ừ, cũng chả sao". Tôi nghĩ đây là bài học cần thiết đối với những cán bộ chỉ huy nào đó còn có tư tưởng xem trọng việc nhà hơn việc cơ quan, đơn vị; xem nhẹ nhu cầu thưởng thức văn hóa giải trí lành mạnh của bộ đội ở đơn vị cơ sở”.

THIỆN VĂN