QĐND - World Cup 2014 đã tàn canh tròn một tuần lễ. Những đêm thức trắng của vòng bảng với 3 trận đấu liên miên mỗi đêm, rồi rút xuống 2 trận bắt đầu ở vòng knock-out, mãi đến bán kết mới còn mỗi đêm 1 trận. Dĩ nhiên, trận chung kết thì đặc biệt rồi, nếu bỏ lễ bế mạc có cô ca sĩ bốc lửa Sa-ki-ra hát “La, la, la” thì cũng phải xem đủ 120 phút. Không hiểu sao các đội bóng năm nay đá rình rập kiểu gì mà cứ nhăm nhăm chỉ chực dìu nhau đến chấm phạt đền luân lưu, không thương người hâm mộ Việt Nam thức trắng đêm xem đủ cả các hiệp chính phụ, đến lúc đá phạt luân lưu nhiều ông lại phải đặt viên thuốc trợ tim dưới lưỡi cho nó an toàn!

Mệt, nhưng mà vui.

Nhưng cuộc vui nào thì rồi cũng đến lúc tàn. Cúp đã được trao, người chiến thắng đã có, anh hùng hay tội đồ đã minh định rõ ràng. Giờ là lúc quay về với bóng đá nước mình, với những buồn vui, trăn trở cho một nền bóng đá mà mới đây được không ít cầu thủ với huấn luyện viên nổi tiếng thế giới nhắc đến, với vẻ khinh thị không giấu giếm.

Mà để cho không bị nhắc đến với vẻ khinh thường như thế, cần phải biết rút ra được những gì từ World Cup vừa mới trôi qua đây thôi, để cho đó không chỉ là ngày hội rộn ràng của những trận đấu, mà còn là lớp học miễn phí cho các nhà quản lý, huấn luyện viên, cầu thủ…

Chỉ cần nhắc đến một bài học dễ học nhất là công tác phân công trọng tài. Những quan sát khách quan nhất đều cho rằng, nổi cộm nhất ở World Cup 2014 là sai sót của trọng tài. Từ ông trọng tài người Nhật Ni-si-mu-ra tưởng tượng ra quả phạt đền cho đội Bra-xin trong trận gặp Crô-a-ti-a, đến ông trọng tài G.Hai-mu-đi người An-giê-ri, cũng “kéo” một quả phạt từ ngoài vào trong vòng cấm địa cho Hà Lan, lần này nạn nhân cũng chính là Bra-xin (chưa kể bàn thắng thứ hai của Hà Lan trong trận này cũng từ một vị trí việt vị), là những ví dụ điển hình cho công tác trọng tài yếu kém ở World Cup lần này.

Trước đây đã có những cải tiến mạnh mẽ khi trọng tài chính được trang bị bộ đàm để liên lạc với trọng tài biên, xác định những lỗi đánh nguội hoặc việt vị. Ở World Cup 2014, trọng tài chính lần đầu tiên còn được hỗ trợ thêm bởi công nghệ siêu hiện đại goal-line xác định bóng đã qua vạch vôi khung thành hay chưa, lại thêm cái bình xịt phun bọt tự hủy giắt lưng để xác định cự ly hàng rào mỗi khi đá phạt trực tiếp. Nhưng vì sao sai sót vẫn cứ xảy ra?

Bởi trước khi công nghệ goal-line có thể được áp dụng thì trọng tài đã phải xác định được rằng đợt tấn công dẫn đến bàn thắng gây tranh cãi đó có ở vị trí việt vị hay không? Để xác định cự ly chuẩn mà phun vạch sơn tránh ăn gian thì ông trọng tài phải dùng chân mình mà đếm bước! Có nghĩa là sử dụng những công nghệ hiện đại trên sân vẫn là con người, chứ không phải máy móc và như vậy, yếu tố chủ quan vẫn có trọng lượng nhất định của nó.

Do vậy mà việc phân công trọng tài chính xác mới là yếu tố quyết định: Phân chia vùng miền theo kiểu “Mặt trận tổ quốc” như FIFA đã làm ở World Cup vừa qua (do vậy không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện những trọng tài có năng lực yếu ở những khu vực bóng đá chưa phát triển), hay chỉ lựa chọn những trọng tài có thực tài, có kinh nghiệm, bất kể vùng miền ra sao?

Trả lời câu hỏi này là bài học miễn phí đầu tiên ở World Cup vừa qua. Còn nhiều bài học khác nữa.

YÊN BA