Chưa bao giờ Liên hợp quốc lại phải tổ chức nhiều chiến dịch nhân đạo như thời ta đang sống! Ta tự hào vì cái lòng tốt toàn cầu ấy bao nhiêu thì ta lại càng đau đớn bấy nhiêu, khi thấy chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh và “Tà tâm” (đối lập với “Thiện tâm”) của một bộ phận đồng loại ta, đã đẩy con người, nơi này hoặc nơi khác, tới chỗ phải kêu cầu đến lòng tốt ấy! Hình ảnh thi thể một sinh linh 3 tuổi chạy tị nạn trôi dạt vào bờ Địa Trung Hải, hình ảnh em bé Xy-ri máu vương đầy thân, bàng hoàng vô thức trên ghế cứu trợ, và trước đây là hình ảnh bé Kim Phúc chạy giặc cùng lửa na-pan trên thân, hình ảnh những trẻ em bị phơi nhiễm chất độc da cam sau chiến tranh Đông Dương... mãi mãi ám ảnh tâm trí mỗi chúng ta. Lòng tốt của mọi người tốt đều còn đang mắc nợ nhiều quá! Làm thế nào để có một thế giới nhân ái/ hoàn hảo/ đại đồng, vẫn là câu hỏi lớn nhất, rất khó trả lời, đối với cả nhân loại!
Gây chiến, chiếm đoạt, kiếm lời trên xương máu và mồ hôi đồng loại/ đồng bào, hiển nhiên là những tội ác, là những cú tát vào mặt lòng tốt toàn cầu, khi mà người ta sinh ra vốn là thiện (Nhân chi sơ tính bản thiện); mâu thuẫn tôn giáo/ sắc tộc và lòng kiêu ngạo của kẻ mạnh đẩy loài người vào chết chóc lầm than, là những tội ác rành rành; nhưng ngoảnh mặt đi trước chết chóc lầm than của đồng loại, thì có khác mấy với tội ác? Thì đó chính là “tòng phạm” của cái ác!
Nếu “phạt ác” là biện pháp tình thế của con người thì “khuyến thiện” chính là biện pháp lâu dài, duy nhất đúng, của mọi thời đại. Càng bền bỉ “khuyến thiện”, ta sẽ càng được hưởng phúc. Mọi nền giáo dục tốt, đều cố gắng làm việc ấy. Giáo dục lòng tốt chính là “chiến lược an ninh” dài lâu nhất, đáng làm nhất của con người.
Hãy nghe một người mẹ khá giả nói với con mình đang học tiểu học, khi một lần thấy con mình từ chối một người hành khất: “Hãy tin lời mẹ, con của mẹ ạ! Thỉnh thoảng, con phải trích một đồng từ túi tiền của con để nó lọt vào tay một cụ già không nơi nương tựa, một đứa trẻ không còn mẹ, cha... Sự giúp đỡ của một người lớn là một hành vi từ thiện nhưng sự giúp đỡ của một đứa trẻ thì vừa là một hành vi từ thiện vừa là một sự vuốt ve, con có hiểu không? Dường như là lúc ấy, từ tay con đã bỏ xuống một đồng hào cùng một đóa hoa. Con hãy nghĩ rằng, con chẳng thiếu thốn gì hết, còn người nghèo khổ thì thiếu thốn tất cả mọi thứ. Trong lúc con ước mong được sung sướng, thì họ chỉ cầu xin được khỏi chết!... Từ nay về sau, đừng có bao giờ đi qua trước mặt một bà mẹ xin cứu giúp mà con lại không đặt vào tay bà ấy một đồng tiền”.
Sẽ tốt thêm biết bao, nếu trong sách “Giáo dục công dân” của chúng ta, có nhiều thêm những dòng như thế!
Cha ông chúng ta cũng nói: “Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”, “Môi hở răng lạnh”, “Ăn mày là ai? Ăn mày là ta/ Đói cơm rách áo hóa ra ăn mày”v.v.. Và, nguyên tắc hành động của nhân đạo/ từ thiện là: “Không ngon, đừng gắp cho người/ Làm ơn chớ đợi đền bồi mai sau”, nghĩa là phải lễ phép/ tử tế/ vô tư, chứ không phải là “ném cơm cho tù”! “Của cho không bằng cách cho”, cha ông ta cũng đã dạy như thế. Khi cho đi, ta nhận lại một lời cảm ơn hoặc một ánh mắt chan chứa lòng biết ơn từ đau khổ, và ta hãy vui lòng tự nhủ: “Người nghèo khổ này đã trả lại cho mình nhiều hơn là mình cho họ”. Ấy là vì, lời cảm ơn hay ánh mắt chan chứa lòng biết ơn, hoặc hơn nữa, là một lời chúc phúc từ người nhận kia, đã và sẽ bảo vệ ta và những người thân thích của ta khỏi mọi tai ương, rủi ro.
Xã hội ta hiện cũng có bao người tử tế đang bền bỉ thực thi nhân đạo/ từ thiện: Xây “Nhà tình nghĩa”; lập quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; cứu trợ đồng bào nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa/ lũ lụt; lập quỹ giúp các nạn nhân chất độc da cam...
Các hành động từ thiện chính là hiện thân của nhân đạo, là những dấu son trong “Đạo làm người”. Hãy để những dấu son ấy luôn mang hình trái tim! Hãy làm những việc ấy, dạy trẻ con làm những việc ấy, với toàn bộ lòng tốt - “Thiện tâm”- và bằng một nghi lễ lễ phép/ tử tế/ vô tư!
Lòng tốt ơi, đừng bao giờ mỏi mệt, hãy luôn thường trực mọi lúc, mọi nơi!
ĐỖ TRUNG LAI