QĐND - Bạn là một ngư dân trẻ lần đầu giong thuyền ra biển đánh cá. Việc của bạn là tìm ra những luồng cá bạc đang di chuyển đâu đó dưới những tầng nước sâu để bủa lưới. Nhưng biển không phẳng lặng, yên ả để bạn làm công việc của mình. Có những con sóng nhỏ, to thuận chiều đưa đẩy, vỗ về con thuyền của bạn. Lại có những đợt sóng bất ngờ trùm lên xô đẩy, trêu ngươi có, hăm dọa có và cả cản trở bạn. Trường hợp của tiền đạo Công Phượng ở đội tuyển Ô-lim-pích Việt Nam hiện giờ giống như chàng ngư dân trẻ tuổi.

Lứa U.19 Học viện Hoàng Anh Gia Lai-Arsenal khóa đầu có cả hơn chục người. CLB Hoàng Anh Gia Lai mùa bóng 2015 có hơn hai chục người, U.19 quốc gia năm ngoái và U.23 quốc gia năm nay đều có hơn hai chục người. Nhưng tại sao Công Phượng luôn là trung tâm của mọi sự chú ý, ngợi khen và soi mói? Đơn giản anh là ngôi sao mai có khả năng đi bóng lắt léo, quyết đoán, chuyền và sút cầu môn có phần khác biệt so với nhiều tuyển thủ cùng trang lứa. Bóng đến chân anh là trở nên sinh động. Nỗ lực, tài năng của Công Phượng cùng U.19 Việt Nam đã chiếm được lòng tin yêu, hy vọng, thậm chí là kỳ vọng. Rất may, dù có lúc trồi sụt thành tích, nhưng khi người ta đã yêu, đã gửi gắm niềm tin thì Công Phượng cùng “U.19” vẫn cứ luôn là tiêu điểm của bóng đá.

“Xin để Công Phượng yên!”-Ảnh:thethaovanhoa.vn.

Mà tình yêu nhiều khi làm người ta chỉ thấy và thích nhìn vào đối tượng bằng con mắt màu hồng. Những con mắt ấy như những đợt sóng vỗ về, ve vuốt, tung hứng lâng lâng. Ấy là thứ “ngọt bùi” phải đạo đôi lúc còn quá đà. Sốt ruột trước sự vồ vập, những tô hồng quá mức, đã có nhiều lời cảnh tỉnh cả đối với những người đời, cả đối với Công Phượng cùng bạn hữu. Nhưng không chỉ có tiếng khen, những lời cảnh tỉnh, những cách nhìn, cách ứng xử soi mói nhân danh sự tỉnh táo, công bằng cũng có mà “ăn theo” để gây chú ý, để tự “làm hàng” cũng có.

Thời xã hội thị trường, xã hội thông tin, phải tạo ra sự “khác biệt”, phải có “tin độc” giật gân mới câu được khách. Người ta tung ảnh và tin mới về chuyện Công Phượng và bạn gái. Người ta lập lờ soi tìm xuất xứ, tuổi tác của anh. Thật giả, đúng sai không quan trọng, miễn là có khách, có like (người thích).

Rồi khi chẳng có chuyện gì, gợn cớ gì thì người ta dựng nên chuyện, nên cơn cớ. Chuyện một đội hình vừa lắp ghép, chưa hiểu nhau trong di chuyển để quyết định chuyền bóng cho nhau là chuyện đơn giản, thường tình. Chuyện một cầu thủ nào đó ra hiệu xin bóng cũng là điều thường làm, thường thấy. Nhưng tất cả được nêu lên như thể Công Phượng bị cô lập. Tung đấy rồi hứng, rồi xoa đấy… Ờ thì “mua vui”, “trêu đùa” đôi chút. Song tất cả những điều ấy, nặng hay nhẹ, thật hay giả đều ít nhiều là những tác động phân tâm đến Công Phượng, các đồng đội, người thân của anh và cả những người quan tâm. Một sự hoài nghi nào đó, một sự mơ hồ nào đó reo rắc và ám ảnh trong bầu không khí bóng đá nước nhà.

“Xin để Công Phượng yên!”-chưa đến nỗi có lời khẩn cầu ấy, nhưng mong mỏi sự đúng mực đối với giới truyền thông và dư luận đã được bày tỏ. Những can ngăn cũng đã được nêu ra. Còn HLV đội U.23 quốc gia Mi-u-ra thì nghiêm ngặt hơn, tìm cách hạn chế sự tiếp xúc quá đà, tràn lan của truyền thông với các thành viên đội tuyển trẻ… Đó là những biện pháp cần thiết, nên làm.

Còn nhân vật gây nên sự chú ý thì sao? Công Phượng phải lẩn tránh tiếp xúc và cả ống kính của ai đó. Quan trọng hơn, Công Phượng phải tự mình thể hiện trên sân. Rất may, dường như Công Phượng đã làm được điều đó. Trong và ngoài sân, anh vẫn thể hiện được sự bình tâm, thoải mái. Anh vẫn vui vẻ với đồng đội, quan tâm đến gia đình. Anh lại đang có ý định giúp có được một sân bóng cho trẻ em ở làng quê anh luyện tập. Anh được học và rèn luyện để làm điều đó. Anh được chỉ dẫn và bảo vệ để làm điều đó.

Ứng phó với mọi thứ khen, chê trước sau vẫn là tự ở mỗi người. Thế mới lớn lên được.

NGUYỄN MẠNH