QĐND - Em bảo mùa tôi thơ thẩn rụng
Riêng còn hai mắt sáng vào đêm
Lửa ngàn năm quạt vào trong ruột
Tôi hóa lò hương dâng khói mềm.
Đất này nước mắt chưa ngừng mặn
Tang chiến chinh còn chen chúc nhau
Những vòng trắng đội trời xanh dậy
Sóng lại chồm lên phía bạc đầu…
Em có buồn không, đêm chín mọng
Tôi thơ thẩn bóng với mênh mông
Biết câu thơ trói gà không chặt
Vẫn gửi ngàn năm giọt chữ hồng.
Ngang dọc xứ mình đâu đã hết
Nén lại lòng thôi, từ cõi thiêng
Lời cha ông nhập vào con cháu
Xuôi, ngược… đồng tâm đất vẫn liền!.
Em nhỉ… trăng đầy, canh cánh bạc
Khuyết tròn nhịp thở với khơi xa
Bình minh tháng Sáu không yên ả
Chạm mặt âu lo mỗi cửa nhà.
NGUYỄN THẾ KIÊN
----------------
Mùa thu đã về rồi em
Em biết không Thu đã về chiều nay
Cây cơm nguội lá vàng thay màu áo
Vạt nắng mỏng hong vờ như hư ảo
Phố cũ buồn xao xác heo may
Thoảng chiều sương hương sữa nhẹ bay
Cốm mới thơm bàn tay ai bé nhỏ
Chợt thảng thốt bài thơ còn dang dở
Khúc giao mùa lỡ nhịp giữa đầu Thu
Trách cơn gió gầy cứ mải hát vi vu
Cuốn mùa Thu đi về nơi xa lắm
Con đường nhỏ dường như thêm lặng vắng
Thêm một người gửi khoảng lặng vào Thu
Đã trở về đây mang khúc hát ru
Có vần thơ xanh, giấc mơ thời cổ tích
Có trẻ thơ hồn nhiên và tinh nghịch
Và lời ru buồn rả rích thả... mênh mang
Thu đã về, em có ghé sang!
Để giấc mơ xưa vàng trong màu mây nước
Mình viết lại bài thơ đầy ao ước
Về mùa Thu ấp ủ giấc mơ xa
Em có về mùa Thu đã đi qua?
HỒ XUÂN TƯ
-------------------
Thương lắm bàn tay
Ngày ấy cầm tay em
Sao Mai về rất vội
Lá cây nghiêng chào hỏi
Trăng luôn tròn quanh năm
Bom đạn trút hờn căm
Làm mùa yêu chờ đợi
Miền Nam trong lửa khói
Anh lên rừng, xa em
Ngày, ngày và đêm, đêm
Chiến hào vang tiếng súng
Lá cây rừng cháy, rụng
Anh lệch mất tay rồi
Ôi bàn tay một thời
Níu em về rất chặt
Nước sông nào trong vắt
Tay mang về trao tay
Rồi quen tháng, quen ngày
Dù không nguyên vẹn nữa
Tay bây giờ cầm đũa
Khác tay năm xưa rồi
Chỉ nhớ mùa trăng thôi
Chỉ thương em không ấm
Cánh rừng xưa thăm thẳm
Tay anh xa em rồi. …
TRẦN DANH TU