QĐND - Bóng đá Anh quốc có những vẻ đẹp đã trở thành đặc sản. Với quan niệm gắn với bản năng gốc của bóng đá-môn giải trí phục vụ dân chúng dịp lễ Giáng sinh và Tết năm mới trong khi cả châu Âu đều nghỉ thì các đội bóng nơi đây dốc sức thi đấu. Cũng vì hướng đến chất lượng giải trí cao nhất mà chẳng đội nào chịu lép trước đội nào, các trận đấu là các cuộc đấu tốc độ, thể lực, đã vào trận là các cầu thủ xông lên, thục mạng. Những trận chiến quyết liệt, lại diễn ra dày đặc trong dịp lễ, Tết với mật độ tuần 3 trận (mùa này từ 26-12-2014 đến 1-11-2015). Với công chúng là được “mua vui”, với các đội bóng và cầu thủ thì đó là một cuộc leo núi mùa đông, một cuộc hành xác.
Riêng hai ứng cử viên vô địch Chelsea và Manchester City, những vòng đấu này có ý nghĩa đặc biệt tranh đua ngôi đầu sau lượt đi và giành lợi thế trong những vòng đầu của chặng lượt về (từ vòng 18 đến vòng 20). Cứ tưởng Chelsea đã một mình một ngựa vượt hẳn lên khi họ liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng gần hết lượt đi, bỏ xa kình địch đang bám đuổi là Man City đến 8 điểm, vậy mà đến vòng 16 Man City đã bắt kịp. May mắn, sau trận hạ đội bóng khó chịu Stock City 2-0 trên sân đối phương, đội quân của Mua-ri-nhô đã vượt được lên Man xanh với 3 điểm cách biệt.
Thế nhưng, ngay sau chiến thắng nức nở này, "người đặc biệt" lại tỏ ra khiêm nhường khi tuyên bố “chính Man City mới là ứng viên số 1”. Tuyên bố này ngược hẳn với hồi đầu mùa, ông đoán chắc Chelsea đủ khả năng để soán ngôi, thậm chí, đội hình hiện tại còn đứng đầu Premier League 10 năm nữa. Vẫn đang hơn đối thủ mà giở giọng khiêm nhường? Vờ vịt, đòn gió né sức ép? Những điều này hậu xét, song có những thực tế khiến ông phải đáng gờm, đáng lo.
Trước hết là lịch thi đấu trước mắt, Chelsea toàn phải gặp những “ngựa ô” rắn mặt: Đêm qua là West Ham, hiện đang đứng thứ 4, ngày mai là Southampton, xếp thứ 5 và ngày 1-1 tới là Tottenham (xếp thứ 7). Trong khi đó, kình địch Man xanh lại toàn gặp những đội dễ thở hơn: West Brom (thứ 15), Burnley (18) và Sunderland (14). Tất nhiên, như đã nói trên, ở giải ngoại hạng, đội bét bảng cũng đâu có kiêng nể gì đội đầu bảng, nhất là trong những vòng leo dốc đặc biệt này, song đá với đội yếu hơn chỉ lo trụ hạng vẫn khác hẳn với gặp những ngựa ô táo tợn lắm tham vọng.
Xét thực lực, Man City có vẻ bị suy yếu khi cả hàng công đều dính chấn thương, từ chân sút số 1 A-guê-rô đến số 2 Giê-cô, số 3 Giô-vê-tích. Hiếm có đội bóng nào bị chấn thương tàn phá như thế mà không lụn bại hay chí ít cũng “không thua là mừng”. Thế mà Man City liên tiếp chiến thắng 4 trận liền trên các mặt trận quốc nội và châu lục. Hàng tiền vệ hoàn hảo với các chân sút chất lượng đã thay nhau lên tiếng. Sau “đại bác” A.Tua-rê là “phóng pháo cơ” X.Na-xri, tiếp đó là “súng hai nòng” Đ.Xin-va, là “trọng pháo hồi sinh” Ph.Lam-pát. Quân thiếu mà vẫn thực hành được những trận đánh tiêu diệt. Thế mới đáng sợ.
Dường như nỗi lo của “người đặc biệt” đã lặp lại giống mùa trước. Khi ấy ông đã ví von Chelsea chỉ như chú ngựa nhỏ không thể thi thố cùng ngựa đua Man City. Và mùa trước, Chelsea chỉ về thứ 3 dù trong lượt về, nhiều vòng họ đã vươn lên dẫn đầu. Vậy thì năm nay, họ rất có thể bị tụt lại? Khó tin lắm. Kẻ đa mưu túc kế, hiếu thắng như Mua-ri-nhô đâu dễ một lần nữa để đối thủ đè đầu.
Còn một nửa mùa bóng phía trước, nếu Man City có vượt được lên ở chặng hành xác này thì cũng chỉ là nhất thời. Mua-ri-nhô sẽ dùng bài “núp gió” để thừa cơ bứt lên. Dẫu sao đội hình cơ bản còn đầy đủ cả và nó ưng ý “người đặc biệt” đến độ ông tuyên bố không cần mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa đông.
Cuối cùng, sau những tuyên ngôn hư hư thực thực thì sự thật rất quan trọng chính là mục tiêu của ông chủ A-bra-mô-vích sẽ ưu tiên Champions League hay Premier League? Như nhiều ông lớn và cũng như chính Chelsea mùa 2012, đỉnh cao châu Âu mới là ước mơ lớn nhất. “Cú ăn bốn” cũng chỉ là giả giả thật thật mà thôi.
NGUYỄN MẠNH