QĐND Online - Những ai đã từng một lần nghe tiếng leng keng tàu điện Hà Nội sẽ khó lòng quên được cảm giác xao xuyến ấy.

Vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990, tôi mới chỉ là một cậu nhóc đang ở vào cuối cấp 1 và đầu cấp 2. Thế nhưng hình ảnh những chiếc tàu điện, bánh sắt có, bánh hơi cũng có, chạy quanh bờ Hồ Hoàn Kiếm đã kịp in đậm trong tâm trí.

Bác ruột tôi khi đó làm ở Đài Tiếng nói Việt Nam. Ông là nhân viên kỹ thuật. Tôi chỉ nhớ là nhà ông đầy những chiếc đài cũ đủ chủng loại, vốn cũng là thứ đầy sức hút đối với bất cứ đứa trẻ nào. Thỉnh thoảng, vào dịp hè, mẹ thường đưa tôi lên chơi với bác và các anh chị vài tuần. Chính khoảng thời gian đó đã đem lại trải nghiệm ấu thơ mà ít đứa trẻ thôn quê nào như tôi có được: Đi tàu điện.

Tàu điện bánh sắt (1988). Ảnh: vov.vn

Ngày đó, tôi chỉ biết đi là đi; đi cùng với bác, chẳng biết nghĩ ngợi dông dài nên cũng chẳng biết tự đặt ra những câu hỏi để phải đau đầu đi tìm câu trả lời như bây giờ. Giờ đây, có khi bắt gặp một tấm hình tàu điện Bờ Hồ thì mới chợt nhớ rằng mình cũng đã từng được đi trên chuyến tàu đầy hoài niệm đó. Vậy là lại tự hỏi “Những toa tàu cổ kính đó có tự bao giờ và chúng đã đi đâu?”

Công ty Tàu điện Hà Nội ra đời năm 1900 dưới thời Pháp thuộc. Một năm sau, tuyến tàu điện đầu tiên đi vào hoạt động. Từ đó cho tới năm 1930, lần lượt 5 tuyến tàu điện bánh sắt được xây dựng, tu bổ, mở rộng và hoàn thiện.

Tuyến 1 nối Hồ Hoàn Kiếm với khu vực Bạch Mai. Tuyến 2 chạy về hướng chợ Bưởi. Tuyến 3 chạy từ Văn Miếu đến Thái Hà, sau đó được kéo dài tới Hà Đông. Tuyến 4 chạy về Cầu Giấy.

Tàu điện bánh hơi. Ảnh: vov.vn

Do khó khăn về tài chính nên đến tận năm 1930, một năm sau khi Công ty xe điện Bắc Bộ tiếp quản hệ thống, thì Tuyến 5, cũng là tuyến cuối cùng, mới được xây dựng. Tuyến 5 chạy từ đê Yên Phụ về hướng Kim Liên, khu vực sân bay Bạch Mai.

Tổng chiều dài các tuyến tàu điện Hà Nội tính tới năm 1943 sau nhiều lần tu bổ, mở rộng, xây thêm, là 32km. Tàu điện thường có 3 đến 4 toa. Mỗi toa có 4 cửa lên xuống ở 2 bên. Hai đầu toa có tủ điều khiển. Toa giữa và toa cuối dài hơn, cũng có 4 cửa lên xuống ở 2 bên. Tàu điện chủ yếu phục vụ người dân lao động, đi buôn chuyến từ ven đô vào nội thành.

Năm 1955, toàn bộ tuyến tàu điện Hà Nội được bàn giao cho Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Từ đó, các tuyến tàu điện này còn tiếp tục được vận hành thêm nhiều năm trước khi chính thức ngừng hoạt động (năm 1986, toàn bộ các toa tàu điện bánh sắt của Tuyến 4 được thay bằng các toa bánh hơi, không dùng đường ray. Đây là tuyến ngừng hoạt động sau cùng, vào năm 1993).

Xe điện thân thiện môi trường xếp hàng chờ khách. Ảnh: Trung Thành

Việc ngừng khai thác các tuyến tàu điện bánh sắt và bánh hơi là điều tất yếu, bởi Hà Nội đã, đang và sẽ tiếp tục phát triển. Tốc độ đô thị hóa nhanh chóng khiến hệ thống tàu điện không đủ khả năng đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân. Thay vào đó, xe buýt, xe máy, ô tô ngày càng nhiều lên, giải quyết nhu cầu dịch chuyển nhanh chóng, tiện lợi và vươn tới mọi con ngõ nhỏ của thành phố. Tuy thế, sự vắng bóng của những toa tàu điện cổ kính cũng khiến cho không ít người thêm hoài cổ.

Xã hội phát triển lên là thế. Đô thị hóa mang đến nhịp điệu cuộc sống mới nhưng cũng khó có thể bền vững khi quên đi bảo tồn những nét văn hóa xưa. Tháng 7-2013, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã đưa vào hoạt động hệ thống xe điện thân thiện môi trường quanh Hồ Hoàn Kiếm. Hệ thống xe điện này hoạt động trong các tuyến phố cổ có tổng chiều dài khoảng 7km, đi qua 28 tuyến phố thương mại, 13 phố nghề, 22 đình, 9 đền, 3 chùa, 8 di tích lịch sử, thắng cảnh khu vực hồ Hoàn Kiếm và chợ Đồng Xuân, phục vụ du khách đến với Hà Nội. Tôi, giờ đã vào tuổi trung niên, mỗi lần đi qua Bờ Hồ, nhìn những chiếc xe điện thân thiện môi trường đó thì chẳng thể không nhớ đến tàu điện ngày xưa.

Du khách nước ngoài khám phá phố cổ Hà Nội với xe điện. Ảnh: Trung Thành

Các tuyến đường sắt trên cao, đường sắt nội đô cũng đã bắt đầu được triển khai xây dựng. Rồi đây, người dân Hà Nội sẽ lại được bước chân lên những toa tàu điện, nhưng sẽ là những toa tàu hiện đại, có sức chứa lớn, tốc độ cao, cũng sẽ tỏa ra các ngả ngoại thành như trước kia. Tiếng leng keng có thể không còn nữa nhưng những chiếc xe điện du lịch hiện nay và những toa tàu điện trong tương lai phản ánh thực tiễn phát triển của thành phố.

Vẫn biết mọi sự so sánh đều khập khiễng, nhưng khi nét cổ kính và tiếng leng keng sớm khuya không còn nữa thì những chiếc xe điện chạy êm ru qua các tuyến phố cổ, và tới đây là các toa tàu điện trên tuyến đường sắt nội đô và trên cao được đưa vào sử dụng, chắc hẳn sẽ làm vơi đi nỗi nhớ cho những ai hoài cổ. Và tôi chắc rằng mình sẽ bước lên một trong những toa tàu đó, như năm nào, để tìm một vé về với tuổi thơ. Chúng ta tin rằng nét văn hóa tàu điện chẳng những sẽ không mất đi mà còn góp phần phát triển thành phố, phục vụ người dân và du khách đến với Thủ đô ngàn năm văn hiến.

HỮU DƯƠNG