Một góc “phố làng” Vạn Phúc.
Mấy năm gần đây, tiếng làng Vạn Phúc (Hà Đông, Hà Nội) nức gần xa, bao nhiêu thợ “tài cao nghề tinh” quy tụ, bao nhiêu thương lái trăm miền đến giao dịch bán mua. Nhớ lại “Tết Độc lập” 63 năm về trước-Tết Độc lập đầu tiên, như bao làng quê khác trên đất nước Việt Nam, làng Vạn Phúc đã đón nhận luồng sinh khí cách mạng với niềm tự hào trong tư thế của người tiên phong...

Tiên phong kháng chiến

Nằm cách trung tâm Hà Nội 11 ki-lô-mét, nhưng làng Vạn Phúc lại là an toàn khu (A.T.K) của Việt Minh, Bác Hồ cùng nhiều lãnh đạo cao cấp của Đảng như Hoàng Quốc Việt, Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Lương Bằng... đã từng hoạt động tại đây.

Chúng tôi tới thăm nhà cụ Nguyễn Văn Chính (85 tuổi) một lão thành cách mạng của làng Vạn Phúc, người đã đi theo Việt Minh từ những ngày đầu kháng chiến. Cụ nhớ lại: “Làng tôi có nghề dệt, mấy trăm năm trước đã có tiếng trong Nam ngoài Bắc. Người làm thuê tứ xứ kéo về lúc cao điểm có hơn nghìn người. Đó là một điều kiện tốt để Việt Minh hoạt động tại làng”. Những thanh niên trong làng như cụ Chính lúc đó được giác ngộ cách mạng từ rất sớm, hầu hết mọi người đều tự nguyện hoạt động trong các tổ “tam tam chế”. Trẻ, già trong làng đều được biên chế vào các đội thanh niên cứu cuốc, tự vệ cứu quốc, phụ lão cứu quốc... Trước cách mạng hoạt động rất bí mật, một người chỉ biết mặt 2 người khác cùng tổ. Trong suốt 8 năm từ 1937 đến 1945, địch khủng bố dã man, nhiều cuộc vây bắt đẫm máu, như các năm 1941, 1942 bắt đến 40 người. Song người làng kiên trung, dũng cảm, tổ chức Đảng vì thế mà không bị phá vỡ. 11 giờ đêm 16-8-1945, các chi bộ giao nhiệm vụ cho đảng viên khởi nghĩa giành chính quyền. Cụ Chính kể: “Cả đêm đó, làng rực sáng ánh đuốc, ầm ầm những tiếng hô “Giành chính quyền về tay Việt Minh”, “Đả đảo tay sai đế quốc, phong kiến”... Lúc đó mới tỏ mặt người làng, ai cũng là Việt Minh cả. Tôi ở trong đội tự vệ cứu quốc, được giao cho một cây mã tấu làm nhiệm vụ bảo vệ cuộc mít tinh. Sáng đó, bao nhiêu triện, bạ của cường hào, lý trưởng bị đốt cả, đồng chí Tý Hà bí thư chi bộ tuyên bố chính quyền đã thuộc về tay Việt Minh, cả làng reo hò sung sướng rồi tự giác chia nhau ra các ngả đề phòng địch tấn công”. Một không khí sục sôi khí thế trong làng, bao nhiêu u ám tàn dư của những ngày tháng đói khổ sau nạn đói dường như được quét sạch, hạnh phúc rạng ngời khuôn mặt mỗi người dân. Sáng 2-9-1945, người làng nô nức kéo nhau ra Hà Nội ủng hộ cuộc mít tinh của Việt Minh tại quảng trường Ba Đình, đoàn đông đến 200 người mang theo cờ đỏ sao vàng, nhiều người dân các làng khác nhập vào dòng người, càng đi dòng người lại càng dài mãi ra...

Tiên phong làm kinh tế

Chúng tôi gặp anh Cao Hùng Cường tại văn phòng Đảng ủy phường Vạn Phúc (TP Hà Đông) và được biết những đảng viên của làng Vạn Phúc xưa và phường Vạn Phúc nay đều có đức tính chung về sự năng động, sáng tạo. Những năm sau “bao cấp” làng nghề Vạn Phúc rơi vào nhiều khó khăn kinh tế. Đồng chí Nguyễn Văn Bính, bí thư đảng ủy xã năm 1992 đã có một quyết định táo bạo: Bán rẻ máy móc của HTX cho nhân dân, còn HTX duy trì một bộ khung hoạt động theo phương thức góp vốn, tự hạch toán kinh doanh. Người dân có trong tay tư liệu sản xuất, lại đúng vận hội đất nước thực hiện công cuộc Đổi mới, Nhà nước có nhiều sự điều chỉnh chính sách kịp thời, chỉ trong vòng 2 năm, nghề dệt ở Vạn Phúc đã trở lại sống động, đơn đặt hàng khắp nơi tới tấp bay về, đời sống sung túc lên trông thấy. Vạn Phúc trở thành một “ốc đảo giàu có”.

Được biết hiện nay trung bình một năm có khoảng một vạn khách nước ngoài đến tham quan Vạn Phúc, tuy địa phương đã rất cố gắng tạo ra hình ảnh đẹp nhưng thực sự vẫn chưa xứng với tầm vóc của một làng nghề giàu truyền thống đặc sắc. Anh Cao Hùng Cường cho tôi biết: “Vạn Phúc đang có dự án xây dựng Khu tiểu thủ công nghiệp làng nghề rộng 11ha theo tiêu chuẩn đô thị loại 1, gắn làng nghề với du lịch”. Dự án làng nghề-làng du lịch trở thành hiện thực thì Vạn Phúc sẽ có thêm sức hấp dẫn trên bản đồ du lịch, thu hút nhiều khách hơn nữa, gặt hái nhiều thành công hơn. Dễ thấy mơ ước của người làng Vạn Phúc quả là không nhỏ. Nhưng tôi tin, những con người đã nhiều lần tiên phong, dám nghĩ, dám làm trên đất này sẽ làm được.

Bài và ảnh: LÊ ĐÔNG HÀ