Nhà xuất bản Hội Nhà văn vừa cho ra mắt cuốn tiểu thuyết dịch "Rừng Na Uy" của nhà văn nổi tiếng người Nhật Haraki Murakami. Cuốn sách sau khi được xuất bản tại Nhật, tên tuổi nhà văn lập tức trở thành thần tượng văn hóa đại chúng. Ở Trung Quốc, "Rừng Na Uy" được coi là một trong mười cuốn sách văn học có ảnh hưởng lớn nhất tới bạn đọc trong thế kỷ XX. Cho đến nay, tác phẩm của Murakami đã có số lượng xuất bản bốn triệu bản, được dịch ra nhiều thứ tiếng, phát hành khắp hành tinh. Con số này vượt qua tổng số lượng tất cả các tác phẩm văn học Nhật Bản từng xuất bản trong thời đại mới. "Rừng Na Uy" trở thành một hiện tượng văn hóa.
Tại sao "Rừng Na Uy" lại có sức lôi cuốn bạn đọc đến vậy? Có người bảo, vì "Rừng Na Uy" viết về sex, và vì "nó thật quá, chi tiết quá, cụ thể quá, nó thích hợp với lớp trẻ thời hiện đại...". Và rằng, sex là chủ đề chính của tác phẩm; tác giả thông qua sex để phủ nhận sex... Ngay trong lời nhận xét ở bìa cuốn sách, tờ Time out cũng viết: "Khêu gợi, thú vị, sexy và hài hước, nếu không Murakami đã chẳng là một trong những nhà văn hay nhất". Nếu chỉ có vậy-tôi nghĩ-không thể chinh phục hàng triệu con tim chăm chú dõi theo. Đúng là trong "Rừng Na Uy", tác giả có viết về sex, các nhân vật liên quan đến sex. Nhưng đằng sau sex phải là cái gì đó lớn hơn, sâu hơn về thân phận con người, về thời cuộc đang tan rã, sự âu lo, hoang mang, bế tắc, cô đơn trước thực tại của một xã hội công nghiệp thực dụng, sùng bái vật chất, chối bỏ quá khứ...
Những ai đã đọc "Rừng Na Uy" không thể không xúc động cảm thông, chia sẻ với một thế hệ thanh niên Nhật Bản vào những năm 60-70 của thế kỷ trước. Những con người sinh ra trong xã hội chuẩn mực truyền thống đang bị phá vỡ, bị lung lay, chết dần chết mòn trước sự biến động mạnh mẽ của thời cuộc mà ngay cả tình yêu sâu sắc đến sự hấp dẫn nhục thể cũng không cứu vãn nổi nỗi cô đơn, tuyệt vọng. Cuộc gặp gỡ cuối cùng giữa Watanabe (nhân vật chính của truyện và người phụ nữ hơn anh ta mười chín tuổi), là sự chia tay với những đau buồn, mất mát để chuẩn bị cho một cuộc sống mới. Nhưng cuộc sống mới ấy ở đâu, là gì hay chỉ là tiếng gọi tuyệt vọng, mênh mông "từ ổ lòng lặng ngắt của chốn vô định ấy"...
Nói về "Rừng Na Uy", tôi không có ý đóng vai một nhà phê bình, mà nhân đây, bàn tới một vấn đề khác, vấn đề tình dục trong văn chương đang gây tranh cãi văn đàn nước nhà nhiều năm nay.
Có lẽ từ khi đổi mới, văn đàn nước Việt không còn hạn chế trong một phương pháp sáng tác nào. Nếu như không nói nhiều phương pháp sáng tác trước đây được coi là cấm kỵ thì nay đã phổ biến bình đẳng như nhau. Chuyện tình yêu, tình dục không phải bây giờ mới có mà nó có từ khi có con người. Nó là thuộc tính, là bản nguyên người. Trong văn học Việt Nam từng xuất hiện không ít kiệt tác về đề tài này. (Hồ Xuân Hương, Vũ Trọng Phụng là một ví dụ)å. Những năm gần đây, do công việc, tôi được tiếp xúc với khá nhiều truyện ngắn và thơ viết về tình dục. Theo dõi văn đàn, nghe ý kiến của nhiều người viết trẻ và bạn đọc yêu văn chương, thấy một điểm chung là người ta thường nhầm lẫn, cứ thấy đề cập đến chuyện phòng the là tình dục. Người viết đinh ninh vậy và người đọc cũng thế...
Người đọc thì cần có thời gian (vốn sống, văn hóa, tâm tính...), nhưng người viết thì phải thận trọng khi cầm bút. Không ít truyện ngắn, bài thơ tôi đọc chỉ thấy mô tả chi ly, trần trụi, vụng về chuyện trai gái làm tình. Có tác giả trong suốt thiên truyện chỉ nói đến các cơ quan sinh dục, kể tỉ mỉ từng động tác thô bạo, sống sượng. Và chỉ thế, tìm mãi không thấy một ý tưởng nào khác ngoài sex. Gặp những tác phẩm như vậy, người đọc chỉ còn biết thở dài ngao ngán; vì nó nhơ nhuốc, thấp hèn. Tình dục là một đề tài nhưng muốn viết về nó, người viết phải có vốn sống, vốn văn hóa và ánh sáng của trí tuệ soi sáng. Nếu không, những trang viết chỉ còn lại xác chữ khô chết, nghèo nàn thảm hại. Người đọc không cần phản ứng thì tác phẩm đã tự kết liễu số phận.
Ở vào thời điểm này, không mấy ai còn quan tâm nhiều đến chuyện đề tài hoặc ngăn cấm viết về tình dục. Viết về cái gì là do tác giả thích, tự lựa chọn. Dư luận xầm xì có chăng chỉ là vấn đề viết như thế nào: Nghệ thuật hay mô tả cuộc sống dung tục trần trụi, thô thiển. Suy đến cùng, người có tâm hồn trong sáng, cao thượng được dẫn dắt bởi một trí tuệ sáng láng, thì tác phẩm viết ra sẽ đạt kết quả tương ứng. Tâm hồn phủ bụi, cơ hội, tính toán, ham hố thì tác phẩm viết cũng thế. Người thưởng thức cũng vậy.
Ở "Rừng Na Uy", ta thấy, tình yêu là nơi trú ngụ; đằng sau nó, lớn hơn là "một câu chuyện xúc động đến ngạt thở". Và nữa, "là sự buồn đau bởi sự thiếu vắng lý tưởng và kinh hoàng bởi sự sung túc đột ngột. Bởi lẽ, trong cái nước Nhật của ông (tác giả), cái xưa cũ đã bị tàn hủy, thay thế vào đó là một thứ hổ lốn xấu xí và vô nghĩa, và chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo".
Có phải chính thế mà "Rừng Na Uy" được coi là tuyệt bút của Murakami. Điều này, chúng ta, những bạn đọc và với những ai đang khao khát viết về tình yêu, chắc không thể bỏ qua.
MÃ PÍ LÈNG